1

30 4 0
                                    

Jihun đã yêu Siwoo từ lâu. Với anh, Siwoo là tất cả – một chàng trai với nụ cười ấm áp, mái tóc mềm mại và ánh mắt dịu dàng. Nhưng Siwoo dường như không hiểu được tình cảm mà Jihun dành cho cậu. Cậu luôn giữ một khoảng cách vô hình, đủ gần để Jihun cảm nhận được, nhưng cũng đủ xa để cậu không bao giờ thực sự thuộc về anh.

Siwoo từ chối nhiều lần, nhưng Jihun vẫn kiên nhẫn. Anh tin rằng Siwoo chỉ cần thêm thời gian để nhận ra tình yêu thực sự của anh. Đôi khi Siwoo phớt lờ tin nhắn của Jihun, đôi khi không đến gặp như đã hẹn, nhưng Jihun không nản lòng. Với anh, Siwoo chỉ đang ngại ngùng.

Một đêm nọ, sau nhiều tuần không gặp, Jihun đến tìm Siwoo tại nhà riêng của cậu. Siwoo mở cửa, nhưng không tỏ ra vui vẻ khi gặp anh. Jihun nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của cậu, và một nỗi buồn lẩn khuất mà anh không hiểu. Anh không thể để điều này tiếp tục.

"Anh không thể tiếp tục trốn tránh em mãi được, Siwoo,"

Jihun nói, giọng trầm đầy cương quyết.

"Anh yêu em, em biết mà. Tại sao anh không chịu thừa nhận?"

Siwoo im lặng. Cậu quay mặt đi, như thể không thể đối mặt với Jihun nữa. Nhưng Jihun không thể chịu đựng được sự lảng tránh này thêm nữa. Anh tiến lại gần, nắm lấy tay Siwoo.

"Em biết điều này là đúng. Chúng ta thuộc về nhau."

Siwoo gạt tay Jihun ra một cách nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Jihun... Em phải dừng lại. Đây không phải là cách."

Giọng cậu nhẹ nhưng lạnh lùng, như một nhát dao cắt sâu vào trái tim Jihun.

"Anh không hiểu đâu, Siwoo."

Jihun hạ giọng, sự điên cuồng trong anh bùng lên.

"Em không thể để anh đi. Anh thuộc về em!"

Anh kéo Siwoo vào lòng, ép cậu phải nghe lời anh. Siwoo kháng cự, cố gắng giằng ra, nhưng Jihun không để cậu thoát. Cuộc giằng co diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng với Jihun, nó như một cuộc chiến dài đầy đau đớn.

Sau đêm đó, mọi thứ thay đổi. Siwoo không còn phản kháng nữa. Cậu ở lại bên Jihun, lặng lẽ, nhưng giờ dường như đã chấp nhận sự chăm sóc của anh. Jihun cảm nhận được tình cảm từ Siwoo, dù cậu ít nói hơn trước, ít khi đáp lại những câu chuyện của anh. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu đã ở bên anh, không còn từ chối anh nữa.

Ngày ngày, Jihun chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai, nói chuyện với Siwoo về những điều anh ấp ủ. Dù Siwoo không nói nhiều, Jihun vẫn cảm nhận được sự gắn kết giữa họ. Anh tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi tổn thương và Siwoo sẽ sớm mở lòng hơn. Họ chỉ cần thời gian.

Nhưng thời gian trôi qua, Siwoo càng trở nên xa cách hơn. Cậu dường như không bao giờ rời khỏi giường, không còn nở nụ cười với Jihun như trước. Có lúc, Jihun nghĩ mình đã làm sai điều gì đó, nhưng lại tự nhủ rằng Siwoo chỉ đang mệt mỏi. Anh chăm sóc cậu nhiều hơn, làm mọi thứ để cậu thoải mái, nhưng nỗi lo lắng trong anh dần lớn lên.

Wangho, một người bạn thân của Siwoo, bắt đầu tìm đến sau nhiều ngày không thấy cậu. Jihun không muốn gặp anh ta, cảm thấy khó chịu khi có ai đó xen vào cuộc sống hạnh phúc của mình và Siwoo. Nhưng Wangho kiên quyết gõ cửa nhà Jihun một chiều nọ.

"Jihun, Siwoo có ở đây không? Tao đã không gặp cậu ấy một thời gian rồi."

Wangho hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

Jihun không muốn Wangho vào nhà.

"Cậu ấy ở đây, nhưng đang mệt. Tôi đang chăm sóc cậu ấy."

Anh nói nhanh, cố gắng đẩy cửa đóng lại.

Nhưng Wangho không dễ dàng từ bỏ. Anh đẩy cửa mạnh hơn, bước vào nhà mà không chờ sự đồng ý của Jihun.

"Tao phải gặp cậu ấy."

Jihun cố ngăn lại, nhưng quá muộn. Wangho bước vào phòng ngủ và đứng sững lại trước cảnh tượng trước mắt. Siwoo nằm im trên giường, đôi mắt vô hồn, không còn hơi thở vòi bọ đang bắt đầu xuất hiện và cắn xé Siwoo
Jihun vẫn ngồi bên cạnh, như thể không nhận ra có điều gì bất thường.

"Mày đang làm cái gì thế này, Jihun?"

Wangho hỏi, giọng run rẩy.

"Siwoo đã chết từ bao giờ?"

Cả căn phòng như đóng băng. Jihun lặng đi, đôi mắt mở to, nhìn sang Siwoo trên giường. Tất cả những gì anh từng nghĩ, từng cảm nhận trong những ngày qua đột ngột tan vỡ. Siwoo... đã chết từ đêm đó. Chính anh đã giết cậu.

"Chính mày đã giết nó mà."

Wangho thì thầm, đôi mắt tràn đầy đau đớn khi cảnh sát ập vào nhà.

Trong khoảnh khắc ấy, Jihun mới thực sự đối diện với sự thật kinh hoàng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chohends] Chính mày đã giết nó mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ