Chương 51

13 0 0
                                    

Lâm Chiết Hạ còn chưa kịp phản ứng, Trì Diệu đã dùng tay kia kéo lấy tay cô. 

Thiếu niên dính nước mưa, bàn tay ướt sũng hơi dùng lực, lại bởi vì Trì Diệu đang ngồi, cho nên Lâm Chiết Hạ gần như trực tiếp ngã vào l0ng nguc cậu...

"Bộp" một tiếng.

Chiếc ô rơi xuống đất.

Nước mưa lạnh lẽo không có ô cản lại, trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu, nhưng cảm giác lạnh lẽo kia rất nhanh đã bị nhiệt độ cơ thể trên người đối phương truyền tới.

Một tay Lâm Chiết Hạ chống ở mép của chiếc ghế dài, cả người đều ngây ngốc, bên tai ngoại trừ tiếng mưa rơi xuống còn có tiếng tim đập thoắt ẩn thoắt hiện không biết của ai. 

Có thể là của cô.

Cũng có thể là của Trì Diệu.

Cô không biết cụm từ "Ôm một chút" có nghĩa là gì.

Bình thường mà nói, sau khi Trì Diệu biết trong nhà xảy ra chuyện hẳn là sẽ rất yếu ớt, cần bạn bè ở bên.

Nhưng trùng hợp tại thời điểm cậu nói lời này lại đúng ngay sau khi ước nguyện.

Thật giống như...

Để cho cậu ôm một chút, là nguyện vọng sinh nhật năm nay của cậu vậy.

Khoảng cách của họ bây giờ rất gần, mặc dù từ trước đến nay đều rất quen thuộc, hơn nữa hành động ôm cũng không phải là quá thân mật.

Bạn bè thân thiết ôm nhau...Điều đó cũng là bình thường.

Lâm Chiết Hạ không dám suy nghĩ nhiều.

"Cậu..." Một lúc lâu sau, Lâm Chiết Hạ nói, "Định ôm bao lâu."

Trì Diệu cúi đầu xuống, cằm vùi vào cổ cô, tóc và chóp mũi thỉnh thoảng cọ xát trên cổ cô, giọng nói có chút không rõ ràng: "Một lúc nữa."

Một lúc nữa, là bao lâu?

Trái tim Lâm Chiết Hạ đập rất nhanh.

Thấy ngượng ngùng nên cô hy vọng cái ôm này sẽ kết thúc thật nhanh, nhưng cũng lại mong sao cho thời gian có thể dài hơn một chút nữa. 

Sau một lát.

"Cái chút nữa đã tới chưa." Cô hỏi.

"Vẫn chưa." Trì Diệu trả lời.

"......"

Cuối cùng, thời gian kết thúc cái ôm là lúc mười hai giờ mười bốn phút, nguyên nhân mà Lâm Chiết Hạ có thể nhớ chính xác như vậy là bởi vì Lâm Hà có gọi tới một cuộc điện thoại.

"Hạ Hạ, mấy giờ rồi, sinh nhật đã xong chưa?"

"Con mau về nhà đi, bên ngoài trời mưa to như vậy." Lâm Hà nói qua điện thoại, lại nhịn không được mà nghi ngờ, "Tiếng mưa bên chỗ con sao lại lớn vậy? Con có đang ở nhà Trì Diệu không vậy?"

"Có mà, con sẽ về ngay."

Lâm Chiết Hạ nhặt ô lên, bối rối nói, "Về ngay đây ạ."

ĐUỔI HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ