Trong những khoảnh khắc chạng vạng giữa tình yêu và hận thù, hai trái tim đan xen như những mảnh ghép hoàn hảo, nhưng lại bị chia cắt bởi số phận nghiệt ngã. Ryu Minseok và Moon Hyeonjun, hai con người từng bước đi trên những con đường song song, vô tình cuốn vào vòng xoáy không thể thoát ra của định mệnh, giờ đây đang đứng trước một ngã rẽ mà chỉ tình yêu mới có thể dẫn lối.
---
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối đầy mưa. Bầu trời u ám, từng giọt mưa rơi nặng nề xuống mặt đất như đang phản chiếu tâm trạng của chính Minseok. Em ngồi đó, một mình bên quán cà phê nhỏ, mắt hướng ra khung cửa kính bị che mờ bởi làn nước lăn dài. Bên trong quán, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống từng góc nhỏ, nhưng trong lòng Minseok, chỉ còn lại cảm giác cô độc lạc lõng.
Em chẳng ngờ rằng buổi tối hôm đó lại là khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời mình.Cánh cửa quán khẽ mở ra, kèm theo đó là một luồng gió lạnh xộc vào. Minseok quay đầu lại, và ngay lập tức, đôi mắt em chạm vào hình dáng của một chàng trai đứng ở ngưỡng cửa. Người đó khoác chiếc áo măng tô đen dài, mái tóc ướt đẫm nước mưa bết vào trán, nhưng dù cho sự tàn phá của cơn mưa, vẻ đẹp thanh tú và đôi mắt sâu hút của anh ta vẫn khiến Minseok cảm thấy như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy.
Người ấy chính là Moon Hyeonjun.
Hyeonjun bước vào quán, ánh mắt lướt qua khắp căn phòng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Và rồi, đôi mắt hai người gặp nhau. Trong một thoáng, Minseok cảm nhận được sự liên kết kỳ lạ giữa họ, như thể định mệnh đã sắp đặt cho cả hai gặp nhau ở nơi này, vào thời điểm này. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, nhưng trong ánh mắt ấy, mọi lời nói dường như trở nên thừa thãi.
Hyeonjun ngồi xuống bàn đối diện với Minseok, gọi một tách cà phê đen, không hề để ý đến cái nhìn chăm chú từ người đối diện. Cả hai ngồi im lặng trong không gian tĩnh lặng của quán, nhưng cảm giác như không có khoảng cách nào giữa họ. Minseok không hiểu tại sao, nhưng em cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi ở gần người này. Một cảm giác khao khát, mãnh liệt, nhưng cũng đầy lo âu.
Buổi tối đó, họ không nói chuyện. Nhưng Minseok biết, từ giây phút ấy, cuộc đời em đã không còn như trước.
---
Những ngày sau đó, Minseok và Hyeonjun gặp lại nhau, tình cờ hay là số phận, không ai rõ. Từ những cái nhìn thoáng qua, những nụ cười lặng lẽ, dần dần họ bắt đầu nói chuyện. Lời nói của Hyeonjun mềm mại nhưng ẩn chứa sự sâu lắng, anh ít nói, nhưng mỗi lời thốt ra đều khiến Minseok muốn lắng nghe mãi mãi. Ngược lại, Minseok dù là người thẳng thắn, thường bày tỏ cảm xúc rõ ràng, nhưng trước mặt Hyeonjun, em lại trở nên dè dặt, thận trọng hơn. Từng giây phút bên nhau, họ dần trở nên gắn bó hơn, chia sẻ những khoảnh khắc, những suy nghĩ mà không ai khác có thể hiểu.
Một ngày, khi cả hai ngồi dưới bầu trời đầy sao, ánh trăng nhẹ nhàng rọi xuống như làm dịu đi mọi cảm xúc trong lòng họ, Minseok khẽ thì thầm, giọng em nhẹ như một làn gió: "Hyeonjun, anh có tin vào định mệnh không?"
Hyeonjun mỉm cười, ánh mắt anh rực lên trong đêm tối, như thể đang che giấu điều gì đó. "Định mệnh à? Nếu định mệnh là điều đã đưa anh đến bên em, thì anh tin."
Tim Minseok chợt hẫng một nhịp. Cảm giác ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn em. Mỗi lần nghe Hyeonjun nói, Minseok như lạc vào một thế giới khác – nơi mà mọi đau khổ, mọi khắc nghiệt của cuộc đời đều bị bỏ lại phía sau, chỉ còn lại hai người họ, trong một thế giới hoàn hảo.Nhưng chẳng ai ngờ rằng, tình yêu ấy, đẹp đẽ đến thế, lại có thể bị rạn vỡ bởi những mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh.
---
Một buổi tối mưa khác, khi Hyeonjun đang trên đường về nhà, một cuộc điện thoại bất ngờ khiến anh dừng bước. Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng, cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu anh.
"Ryu Minseok... đang gặp nguy hiểm."
Trái tim Hyeonjun chợt đập loạn nhịp, bàn tay anh siết chặt chiếc điện thoại, lòng ngực dồn dập nỗi sợ hãi và lo lắng. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh lập tức chạy đến địa chỉ mà giọng nói lạ kia cung cấp.
Khi Hyeonjun đến nơi, anh nhìn thấy Minseok đang bị bao vây bởi một nhóm người lạ mặt. Mắt em đỏ rực, khóe miệng rỉ máu, nhưng em vẫn đứng đó, kiên cường và bất khuất. Trái tim Hyeonjun như muốn vỡ tung. Không thể chịu đựng thêm nữa, Hyeonjun lao vào đám người đó mà không chút do dự.
"Tao yêu em. Tao sẽ bắt kẻ nào tổn thương em phải trả giá!" Hyeonjun gầm lên, đôi mắt anh ánh lên tia giận dữ, những ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh không còn quan tâm đến điều gì khác nữa. Tất cả những gì anh muốn là bảo vệ Minseok, dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.
Những cú đấm, những cú đá được tung ra liên tục, nhưng anh không hề nao núng. Từng nhát đau dồn dập vào cơ thể anh, nhưng anh không hề dừng lại. Anh chỉ có một mục tiêu duy nhất: bảo vệ người anh yêu.
Nhìn thấy Hyeonjun lao vào cuộc chiến vì mình, Minseok cảm thấy trái tim mình nhói đau. Em biết Hyeonjun yêu mình nhiều đến mức nào, và chính điều đó đã khiến em đau đớn hơn bao giờ hết. Minseok không muốn Hyeonjun phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì mình.
---
Sau khi đám người kia bỏ đi, để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn lại hai người, Hyeonjun quỳ gục xuống đất, hơi thở dồn dập. Minseok vội lao tới, ôm chặt lấy Hyeonjun trong vòng tay mình. Cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên mái tóc của họ.
"Hyeonjun... Anh không cần phải làm thế vì em." Giọng Minseok run rẩy, em cố giữ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng không thể nào che giấu được.
Hyeonjun, dù cơ thể đau nhức vì những cú đánh, vẫn nở một nụ cười nhẹ. "Anh sẽ làm tất cả vì em, Minseok. Vì anh yêu em."
Câu nói ấy, đơn giản nhưng lại chứa đựng tất cả tình cảm mà Hyeonjun dành cho Minseok. Và trong khoảnh khắc đó, Minseok biết rằng em cũng yêu anh. Không phải vì những gì anh đã làm cho em, mà vì anh chính là người khiến em cảm thấy mình thật sự quan trọng, thật sự được yêu thương.
"Tao cũng yêu anh, Hyeonjun." Những lời nói ấy thốt ra như một lời thú nhận cuối cùng, như để chấm dứt mọi dằn vặt trong lòng Hyeonjun.
Hyeonjun nhìn Minseok, ánh mắt anh ngập tràn niềm hạnh phúc, dù cơ thể anh đang chịu đựng những vết thương đau đớn. Họ đã thổ lộ với nhau, và giờ đây, không còn gì có thể ngăn cản tình yêu giữa họ nữa.
---
Cả hai ngồi bên nhau dưới ánh trăng mờ ảo, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau như để giữ cho tình yêu của họ không bao giờ bị đánh mất. Họ đã trải qua quá nhiều đau khổ, nhưng cũng vì thế mà tình cảm giữa họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Minseok khẽ thì thầm vào tai Hyeonjun: "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, phải không?"
Hyeonjun mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng. "Phải, chỉ cần có em, anh không sợ bất kỳ điều gì."
Và thế là, trong cái đêm định mệnh ấy, dưới cơn mưa lạnh lẽo của mùa đông, hai trái tim từng bị tổn thương sâu sắc đã tìm thấy nhau.