Mặt trời dần đứng bóng, Zata vẫn ngồi đó, ôm lấy thân thể dần lạnh đi của em. Dùng cả đôi cánh bao bọc lấy cả hai.
Anh đã ngồi như vậy cả đêm, chẳng buông Laville ra. Chỉ đơn giản ngồi nhìn gương mặt của em.
Hình ảnh Zata lặng im ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Laville in hằn sâu trong tiềm thức. Vừa trở về mái ấm của mình, đón chờ Layla lại là khung cảnh này, nhìn đến cánh tay đã buông thõng của em, Layla trực tiếp gục xuống, khóc nức nở.
Rõ ràng, rõ ràng con bé đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng tại sao? Tại sao mọi chuyện lại đến nhanh đến vậy? Tại sao khi đối diện với nó rồi, vẫn thấy tuyệt vọng đến thế? Sự thật này tàn khốc quá, một đứa trẻ như Layla không thể chấp nhận được...
Zata nghe thấy tiếng khóc của con bé, những cũng chẳng làm được gì, tay anh vẫn ôm khư khư người ấy không buông.
Tuy vậy, họ phải phấn chấn lên, không thể để thân xác em mục rữa, thế là cả hai quyết định, đưa Laville trở về tháp Quang Minh.
...
Chàng dạ ưng mà biết bao cô gái hằng đêm mơ ước, đang từng bước đi trên con đường nhộn nhịp, từ trung tâm thị trấn tiến vào tháp Quang Minh.
Trên tay anh là một người con trai dung mạo xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, nhiều người nhận ra, chính là kẻ tội đồ năm đó.
Ánh mắt bọn họ lập tức thay đổi, phóng tia phẫn nộ về phía họ.
Mặc kệ những kẻ ganh ghét, Zata vẫn vững tâm bước tiếp, theo sau anh là Layla bé nhỏ.
Hai người đến cổng chính, cứ như vậy đi vào, mặc kệ nữ thần có cho phép hay không.
Phía xa xa, Bright nhìn thấy người đồng đội cũ, vui vẻ chạy đến tiếp đón, nhưng cho đến khi y nhìn thấy người con trai trong lòng anh, Bright hóa đá.
Trơ mắt nhìn bằng hữu của mình cứ thất thần như vậy mà tiến vào cung điện ánh sáng.
Nhận được tin có kẻ xâm nhập, các thánh đồ lẫn tín đồ đều gấp rút có mặt, binh lính từ khắp nơi giương cung bạt kiếm, đề phòng kẻ trên tay Zata.
Tiểu đội ánh sáng cũng vội vã có mặt, Rouie nhận ra anh, chạy đến.
"Anh Zata!?" Lúc này mới thấy được người kia, nháy mắt cô chết lặng.
Hơn ai hết, người hoảng loạn nhất lúc này chắc chắn là Teeri. Em lao nhanh đến chỗ anh, mặc kệ sự ngăn cản, đón lấy Laville từ trên tay anh.
Zata im lặng nhìn em đang ôm chặt lấy cậu, miệng cứ lầm bầm.
"Anh hai, anh ơi, anh đây rồi..anh ơi, sao anh lạnh quá? Sao anh không trả lời em? Laville mở mắt nhìn em đi, Laville!?"
Thiếu điều em chỉ muốn hét lên, Teeri hoàn toàn rơi vào trạng thái mất kiểm soát, tay em ôm lấy Laville vào lòng, chẳng buông, hai mắt long lanh nay đã trực trào nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZataLaville] Tội đồ
Fiksi PenggemarTác giả: Hanna Một đời vì tháp Quang Minh, ngày Laville đi, mang theo nhiều u sầu và tiếc nuối.