Chưa đặt tiêu đề 1

91 20 1
                                    




Mưa to ở ngoài đường. Tiếng mưa át hẳn đi tiếng nói chuyện thưa thớt trong quán cà phê. Jaemin nghe loáng thoáng về những nỗi lo của họ: Lớp học đàn tối nay bị hủy, quần áo ở sân phơi không có ai cất hộ, đám ma của người quen được tổ chức trùng ngày với đám cưới gia đình. Những nỗi lo khác nhau của những người khác nhau. Sau khi anh bước ra khỏi đây cũng sẽ quên sạch mọi thứ mà thôi. Thông tin tràn vào tai anh thụ động, cốc sô-cô-la nóng ở trước mặt anh cũng đã dần nguội, thành vách cốc còn đọng lại lớp bọt trắng nhẹ của miếng kẹo dẻo thả cùng.

Trời chưa lạnh hẳn nhưng không biết vì sao Jaemin lại gọi món này. Anh cũng không thích vị đắng đắng của cốc nước trước mặt, nhưng cứ cách mười phút sẽ cầm nó lên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó cúi đầu đọc tiếp quyển sách đang dở. Anh cũng không rõ nội dung của nó là gì nữa. Những chữ cái xếp lên nhau thành hàng, anh đọc nhưng không để tâm nó đang muốn nói gì với anh.

Hôm nay đúng là một ngày kì lạ. Tâm trạng Jaemin trở nên rất tốt vào buổi sáng, anh giải quyết tất cả công việc, cười tươi tạm biệt mọi người ở công ty. Nắng buổi chiều vẫn còn rất đẹp nên anh quyết định rẽ vào nơi nghỉ chân quen thuộc. Lee Jeno suýt thì làm cho anh một americano đá trước khi anh mở miệng ra muốn uống đồ nóng. Anh ta cũng không hiểu vì sao.

Na Jaemin ngồi ở cạnh tấm cửa kính nhìn thẳng ra mặt đường. Chỗ ngồi gần như là của anh vì anh đã dành hàng trăm tiếng ở đây làm đủ thứ, kể từ ngày quán cà phê được mở. Nắng xiên vào mặt bàn, giúp anh nhìn rõ làn khói nhẹ tỏa ra từ cốc sô-cô-la, nhìn được cả hạt bụi và lông mèo bay trong không khí. Anh đặt máy tính ở đùi, mở ra một tệp nào đó đang làm dở cách đây hai năm, lặp đi lặp lại hành động này đến khi lướt đến những tập tin từ hàng chục năm trước. Cảm thấy nó không giúp ích được gì cho mình, Jaemin ấn Chọn tất cả, rồi tiếp đến là Xóa. Không chút chần chừ.

Bầu trời màu xanh. Cuối cùng Jaemin cũng có thể gập máy tính và ngưng làm những chuyện vô nghĩa, lấy ra một quyển sách mỏng đặt ở bàn. Anh không nhớ vì sao nó xuất hiện ở kệ của mình. Cũng không nhớ vì sao nó lại theo mình cùng đống hành lý đi một nơi xa như vậy. Anh và Jeno đã cùng nhau chuyển đến một thành phố khác rất xa gia đình, đã ở đây cả gần một thập kỷ. Lee Jeno đã đạt được tất cả những gì hắn muốn: Nhà, xe, công ty, một quán cà phê, một người vợ và những đứa con. Còn Na Jaemin thì chưa có gì cả. Anh cảm thấy mình không có gì cả.

Jaemin không tìm được nguyên nhân cho cảm giác u uất đến bức bối này. Mọi thứ đã thay đổi chóng mặt chỉ trong một buổi chiều. Những vạt nắng nhạt dần rồi biến mất, bầu trời màu xanh bị thay thế bởi màu trắng xóa vô cảm. Gió thổi mạnh nên những tán cây ngoài vỉa hè đung đưa với biên độ lớn, bụi ở mặt đường thậm chí còn bị hất lên cao, hỗn loạn đến khó tin.

Người thì sửa soạn để về nhà, người thì cố ở lại tránh mưa. Mặt trời hình như đã trốn đi cùng những đám mây. Màu đen kịt phủ lấy tầm mắt anh. Mới chỉ bốn giờ.

Người ở quán đã thưa hẳn. Jeno lau cốc xong, chống cằm nhìn góc nghiêng của Jaemin. Tiếng mưa lớn át đi tiếng nhạc Jazz trong nhà, còn Jaemin thì cứ lặng yên như vậy suốt hai tiếng đồng hồ. Tình trạng này xuất hiện không nhiều, phải nói là, đã lâu rồi chưa xuất hiện. Jeno lục tìm trong hàng vạn kí ức hắn có, khớp thử xem hình ảnh của Jaemin cách đây mười năm có giống bây giờ không. Thứ khác duy nhất có lẽ là kiểu tóc không còn dựng đứng và đôi mắt chứa thêm rất nhiều điều trăn trở.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

njm x pjs | em nắm lấy tay anh được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ