Chap 19

123 24 3
                                    

Trong căn phòng bệnh màu trắng rộng rãi có một chàng trai đang say giấc trên giường bệnh. Mùi thuốc sát trùng hăng mũi đến khó chịu

"Đây là đâu"_chàng trai dẫn mở mắt. Đôi mày nhăn lại có vẻ khó chịu. Tay phải được băng lại kĩ lưỡng tay trái vẫn còn phải truyền nước biển. Cả cơ thể mệt mõi chẳng muốn làm gì cả nên chỉ mặc sự đời nằm buông xuôi trên giường bệnh

*cạch* tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của chàng trai. Anh quay đầu về hướng cửa

"Đăng em tỉnh rồi hả có sao hong còn đau ở đâu hong anh kêu bác sĩ nha"_chưa kịp định hình đã bị người trước cửa nhào tới hỏi liên tục

Hoàng Hùng chăm sóc Hải Đăng từ lúc em được chuyển từ phòng cấp cứu qua đến giờ cũng gần 3 tiếng. Mọi người đều trở về căn cứ để soạn đồ cũng như đem đồ ăn cho cả hai

"E-em không sao anh đừng lo mà"_Hải Đăng cười trừ trước sự đáng yêu của anh

"Làm anh sợ hết hồn đang ở căn cứ tự nhiên nghe tin em vào cấp cứu đúng là lúc nào cũng làm người khác lo lắng"_Hoàng Hùng ngồi cạnh Đăng thở dài nói

"Haha xin lỗi nhé lại làm anh lo rồi em ổn rồi tại lúc bị bắn em hơi mất tập trung nên mới vậy á"_Hải Đăng

"Ừm sau này cẩn thận hơn nha"_Hoàng Hùng

"Anh lo cho em lắm hả"_Hải Đăng đột nhiên nghiêm túc

"Hả thì...đúng rồi...em bị thương mà"_đột nhiên Đăng nghiêm túc nên Hùng có hơi bất ngờ lấp vấp trả lời

Bầu không khí đột nhiên yên lặng đến đáng sợ. Không ai bắt chuyện Hải Đăng mông lung nhìn lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Hoàng Hùng nhìn ra cửa sổ trời đang dần tối đi. Khung cảnh lúc này thật yên bình họ cảm nhận được sự bình yên bên cạnh nhau

'Ước gì thời gian có thể dừng lại ở đây'_Suy nghĩ chung của cả hai lúc này

Hải Đăng quay qua nhìn Hoàng Hùng đang ngắm nhìn bầu trời sẫm tối. Đối với nó khung cảnh lúc này thật rực rỡ có lẽ là do anh quá đẹp trong mắt nó chăng.

Đỗ Hải Đăng có một bí mật là nó thích Huỳnh Hoàng Hùng nhưng gọi là bí mật cũng không đúng lắm ai chả biết nó thích anh nó thể hiện rõ ràng đến thế cơ mà. Nó cũng nghĩ là anh thích nó qua lời trêu chọc của mọi người nhưng Đăng không dám chắc nó sợ mình ảo tưởng về tỉnh cảm của bản thân nó sợ nó đoán sai và không thể gần anh được nữa nhưng nó biết nó sẽ không sai đâu vì nó hiểu rõ từng ánh mắt từng suy nghĩ của anh nhất mà

"Anh Hùng"_bất chợt Đăng gọi anh

"Hả anh nghe"_nghe Đăng đột ngột gọi mình Hoàng Hùng quay sang hỏi

"E-em....không không có gì"_Đăng hú hồn nó chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ có tính nói ra đâu

"Em kiếm chuyện với anh phải hông"_Hoàng Hùng khoanh tay giận dỗi nhưng trong mắt nó lại đáng yêu vô cùng

"Anh Hùng này khi nào anh mới sẵn sàng"_Hải Đăng nghiêm túc nhìn vào anh hỏi

"Sẵn sàng điều gì"_Hoàng Hùng nghiêng đầu thắc mắc

[atsh] [ Rhycap ]Hidden cornerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ