Ryu Minseok lặng lẽ ngồi trên bậc thềm của căn hộ nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước, nhưng trong lòng là sự xao động khó tả. Hôm nay là ngày em quyết định bày tỏ lòng mình với người mà em đã dành trọn vẹn tình cảm suốt nhiều năm qua. Park Dohyeon - người mà em đã luôn ngưỡng mộ, yêu thầm từ những ngày đầu tiên gặp gỡ, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tất cả đều khiến tim em rung động. Hôm nay là ngày em sẽ nói hết lòng mình.
Khi đứng trước anh, trái tim Minseok như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay em run rẩy, nhưng em vẫn cố gắng giữ vững lời nói, ánh mắt lấp lánh hy vọng.
"Dohyeon à, em... em thích anh. Từ rất lâu rồi. Anh có thể cho em một cơ hội không?"
Minseok không biết điều gì đã thúc đẩy mình can đảm đến vậy, nhưng những lời nói đó đã bật ra, chẳng thể nào thu lại được nữa. Khoảnh khắc sau đó là sự im lặng giữa hai người. Dohyeon, người luôn lạnh lùng, kiêu hãnh, khẽ nhếch môi cười. Ánh mắt của anh chứa đựng sự ngạc nhiên, nhưng cũng có chút gì đó chế giễu.
"Em thích anh sao?" Anh nhướng mày hỏi lại, giọng nói mang theo chút thờ ơ.
Minseok gật đầu, trái tim đập mạnh đến mức như muốn vỡ tan. Nhưng rồi, điều mà em không thể ngờ đến đã xảy ra. Park Dohyeon khẽ cười, một nụ cười chứa đầy sự trêu đùa.
"Được thôi, anh sẽ cho em một cơ hội." Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng như gió đông.
"Nhưng em có chắc mình chịu được không? Anh không giống như những gì em tưởng tượng đâu."
Minseok ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng ánh mắt rạng rỡ của em vẫn tràn ngập niềm vui. Em chẳng cần biết Dohyeon có thực sự nghiêm túc hay không, điều duy nhất em mong chờ là được ở bên anh. Và thế là, cuộc tình đầy bi kịch của cả hai bắt đầu từ đó.
---
Những ngày đầu, Minseok như sống trong mộng. Được ở bên người mà mình yêu thương suốt bao nhiêu năm, đối với em chẳng khác nào một giấc mơ thành hiện thực. Dù Dohyeon không bao giờ thể hiện sự quan tâm như những người yêu nhau khác, nhưng chỉ cần anh đồng ý ở bên em là đủ. Em đã nhẫn nhịn, chấp nhận mọi điều, dù đôi lúc cảm thấy lòng mình nhói đau khi nhận ra rằng ánh mắt của Dohyeon dành cho em luôn lạnh nhạt, chẳng chứa đựng chút tình cảm nào.
Những buổi hẹn hò, những lần nắm tay thoáng qua, những câu nói đùa đôi khi đầy mỉa mai từ Dohyeon, tất cả đều như lưỡi dao vô hình cắt vào trái tim Minseok. Nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng, bởi vì em yêu anh. Em nghĩ rằng một ngày nào đó, tình yêu của em sẽ làm thay đổi anh, sẽ khiến anh nhận ra tình cảm của mình.
Tuy nhiên, Dohyeon thì khác. Anh luôn biết rằng Minseok yêu mình đến mê muội. Anh chẳng cần cố gắng, cũng chẳng cần đối xử tốt với em. Anh biết em sẽ không rời xa anh, vì thế anh không ngần ngại làm tổn thương em bằng những lời nói sắc lạnh, những hành động vô tâm. Anh chà đạp lên tình cảm của Minseok mà không hề bận tâm.
"Mọi chuyện đối với em thật quan trọng đến vậy sao?" Dohyeon từng nói với giọng điệu chán chường khi Minseok muốn cùng anh đi chơi vào một buổi chiều cuối tuần.