[Chương 101]: Cái này gọi là mắt cẩu ngắm nhìn thế giới, không giống với người thường...
/.Edit: Ran
Beta: Fiery Von Bielefield./
**
***Tần Tu đeo mắt kính đang làm crossword, Sebastian bỗng nhiên đi vào sơn động, Tần Tu có chút bất ngờ, nhướng mi hỏi: "Trời vẫn chưa tối mà?"
Ông chú Sting buông ba lô cái 'cạch', ngồi đối diện đống lửa, cũng không nói chuyện, cứ như vậy chăm chăm nhìn Tần Tu, biểu cảm có chút oán hận.
Tần Tu nhẹ nhàng bâng quơ cười cười: "Nhận thua rồi sao?"
Trong động yên tĩnh một hồi lâu, hai người cách đống lửa đấu mắt, ông chú Sebastian nghiến răng, Tần Tu liền hất cằm đáp lại, như vậy tôi tới chú đi chặp hồi, Sebastian dùng âm thanh cao ngất mà nói: "Thẩm Triệt trở về cùng tôi, tôi sẽ cho nó học trường đại học đào tạo chuyên sâu tốt nhất, cho nó bằng cấp tốt nhất, giới thiệu giúp nó những cô gái xinh đẹp nhất, tôi sẽ làm nó trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ." Nói xong ánh mắt chém về phía Tần Tu, "Đến cậu."
Tần Tu vứt tờ báo xuống đầu gối, ngẩng đầu: "Thẩm Triệt ở bên cạnh tôi, tôi không thể cho cậu ấy đi học trường đại học đào tạo chuyên sâu tốt nhất, không thể cho cậu ấy bằng cấp tốt nhất, không thể giới thiệu giúp cậu ấy những cô gái xinh đẹp nhất, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không vì phố thị phồn hoa mà vứt bỏ cậu ấy."
"Cậu có ý gì?" Sebastian phẫn nộ đến mức mặt mũi vặn vẹo, "Cậu là đang ám chỉ tôi bỏ rơi nó? Tôi đã nói rõ ràng với cậu là..."
"Tôi biết chú đã nói những gì." Tần Tu ngắt lời ông, "Chú nói trước đó chú không biết có một người con trai như vậy, nhưng không phải sau đó chú đã biết rồi sao? Sau khi biết chú có trở lại bên cạnh cậu ấy không? Thời điểm cậu ấy cần chú ở bên cạnh bảo vệ, cần tình thương yêu của chú thì chú ở đâu?"
"Tôi bị người trong tộc đuổi đi, vốn dĩ không có cách trở về!"
"Chỉ cần chú muốn, luôn luôn có cách." Tần Tu dùng thanh âm lạnh lùng mà nói, đôi mắt phượng híp lại, trở nên sắc bén lạ thường, "Khi đó chỉ cần chú chịu mạo hiểm trở về, nói cho Thẩm Triệt chú là cha của cậu ấy, đưa cậu ấy đi theo chú, chả lẽ cậu ấy không chịu đi theo chú sao? Cho dù chú đã làm ra chuyện gì thì cậu ấy cũng sẽ đi theo chú!" Giọng nói của anh bỗng dưng cao lên, thanh âm khá lớn khiến người đối diện đống lửa có vẻ sợ hãi, ánh mắt theo đó mà mờ mịt cúi xuống, Tần Tu biết mình không phán đoán sai, lại dựa vào bức tường đá phía sau, thản nhiên nói, "Nhưng bây giờ đã khác rồi, chú đến quá muộn."
Sebastian cúi đầu nhìn những cái bóng nhảy nhót trên mặt đất, sau một lúc lâu, nửa như khóc nửa lại như cười mà thở dài.
Tần Tu hờ hững nhìn người đối diện bên kia đống lửa: "Thẩm Triệt tìm tôi khoảng chừng bảy năm, cậu ấy rời trấn Linh Khuyển cũng khoảng bảy năm, thời gian lâu như vậy chú để đó làm gì?"
Sebastian cười khổ gật gật đầu: "Đúng vậy, cậu nói đúng, tôi có sự nghiệp của mình, tôi đặt hết chú tâm vào công việc, nó đưa tôi bay đi khắp mọi miền, qua những sa mạc nguy hiểm trên khắp thế giới, đi khai quật những câu chuyện xưa ẩn giấu trong tinh cầu này..." Thanh âm của ông đột nhiên trầm xuống, "Loại tâm tình này hẳn là cậu hiểu được."
BẠN ĐANG ĐỌC
QĐBA
Ficção GeralLưu lại để khi nào muốn khóc thì đọc. Nguồn: https://rankyuwookeres.wordpress