Chương 1:

59 6 0
                                    

➻➻➻➻➻➻➻➻

Hôm nay quả là một đầy mệt mỏi của Yukari. Đôi mắt cô trũng sâu, quầng thâm bao quanh, gương mặt tái nhợt.

Gần đây đã có quá nhiều chuyện không hay sảy ra khiến cho cô vô cùng kiệt quệ.

Nhiệm vụ của Tinh Tương Thể thất bại...

Suguru thì có một lý tưởng sống mới

Haibara đã mất trong khi làm nhiệm vụ

Giờ đây cô thì bị mất hết chú thuật...

Quá mệt mỏi...

Những suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh trong đầu cô, khiến cô cảm thấy tuyệt vọng.

Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn lên bầu trời, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời mà không khỏi buồn bã.

Những câu nói của Suguru cứ văng vẳng bên trong đầu cô.

Vậy thì chỉ cần giết hết những kẻ không phải chú thuật sư là được...

Chỉ cần giết hết đám khỉ đó...

Thế giới này đâu cần tới lũ khỉ đó mới có thể tồn tại...

Trong lúc Yukari vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì một bóng hình kì dị xuất hiện.

Đó là một con quái vật với thân hình to lớn và vô cùng xấu đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa, và cơ thể đầy những vết sẹo ghê rợn.

Những tia sáng yếu ớt từ ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào con quái vật, tạo nên những hình ảnh kỳ quái, khiến cho không khí trở nên càng thêm u ám. Con quái vật rít lên một tiếng thật dài, âm thanh đó vang vọng khắp không gian, khiến Yukari cũng phải rùng mình.

Nhìn con quái vật đang tiến càng lúc càng gần nhưng cơ thể của Yukari hoàn toàn không động, cứ như một kho tượng ngồi ở đó nhìn ngắm con quái vật.

Nhìn những ngón tay dài ngoằng đang dương ra xắp chạm tới, Yukari cảm thấy như thời gian đang trôi chậm lại đến mức đáng sợ. Mỗi giây trôi qua, cô đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào con quái vật đang đến gần.

Yukari không hề kháng cự

Cô muốn thử nếu như cô bị thương thì Suguru có tình nguyện tới gặp mình một lần hay không...

Ánh mắt Yukari từ từ nhắm lại

Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào bay lả tả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Yukari hoàn toàn không biết gì chỉ khi con quái vật đó ngã xuống tạo ra một tiếng động khá lớn thì Yukari mới mở mắt ra và thấy nó đã gục rồi.

Yukari ngạc nhiên nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm người vừa cứu mình. Ánh mắt cô đảo qua những cánh anh đào đang rơi lả tả,

Nhưng những cánh hoa anh đào này rất kì lạ không giống bị gió thổi bay, mà giống chúng đang bị điều khiển một cách chậm rãi.

Một bóng hình mờ ảo xuất hiện từ trong những cánh hoa anh đào. Đó là một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài khá điển trai trên người mặc một bộ kimono màu đen và cổ quàng một chiếc khăn màu trắng.

"Bleach" Anh Đào Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ