oneshot

415 59 0
                                    


cp; trần minh hiếu x đặng thành an

warning; suicide mention, ooc, lowercase

notes; leak fic ăn loz


/

biển.



thành an từng kể minh hiếu nghe về việc em yêu biển đến nhường nào. rằng em yêu biển da diết, yêu tiếng sóng vỗ, yêu khi đôi mình nô đùa trên mặt cát ấm.

em yêu biển nhiều, chỉ mong cầu được hoà mình với biển làm một.

"hiếu à, sau này em chết, anh mang em về với biển nhé."

"ngốc, em lại ăn nói linh ta linh tinh gì nữa đấy?" minh hiếu đáp, khuôn mặt nam tính nhăn nhó hiện rõ sự không hài lòng trước lời em nói. em không nói gì, ánh mắt em nhìn anh một cách trống rỗng rồi mỉm cười. nụ cười thành an bao giờ cũng thật xinh đẹp, chỉ khác rằng hôm nay nó xinh đẹp tới nổi khiến anh xót xa khôn xiết.


------;


minh hiếu hoảng loạn, tìm kiếm thành an khắp chốn một cách điên dại như thể một chú hưu nhỏ đang tìm đường trốn chạy khỏi con sói hoang hung tợn, để rồi sau cùng nó cũng rồi trở thành bữa ăn ngon miệng cho sói, và anh cũng chẳng tài nào tìm được em. anh chạy, chạy mãi, chạy trong nỗi tuyệt vọng, mong cầu cho nếu có phép thuật nào đó sẽ cho anh tìm thấy em, nhưng tia hy vọng đấy vụt tắt vội vã quá.

bởi phải chăng thành an đã về với biển sao em?

một cách hấp tấp, anh lại chạy, chạy thật nhanh về biển cả mênh mông, chạy đi tìm bóng chàng thơ. lần này anh lại cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết, nước mắt minh hiếu trực trào tuôn dài xuống khuôn mặt đớn đau.

anh đã tìm thấy em, thấy em bé nhỏ mãi mê say ngủ trên nền cát vàng.

đôi mắt thành an nhắm nghiền, cánh môi thơm cùng gò má tái nhợt nhưng cũng chẳng thể nào làm bớt đi sự mỹ miều em mang, trông em giờ đây chẳng khác một thiên sứ đang ngủ quên là bao.

chỉ tiếc là vị thiên sứ này mãi say giấc mà nào chịu thức dậy.

minh hiếu bần thần, ôm em vào lòng mà nức nở trong cơn đau đớn xé tan cõi lòng. da thịt của thành an giờ đang lạnh buốt, xác thân cứng đờ khiến anh xót xa tận cùng.

em à, sao lại chết trẻ thế này chứ?

bế em dậy, anh nghẹn ngào khẽ hôn lễ vầng trán, cảm giác lạnh ngắt khi môi chạm vào trán thành an có lẽ là thứ khiến minh hiếu mãi hoài ám ảnh, và đó cũng là nụ hôn cuối cùng anh dành cho người anh thương sâu sắc. còn em thì vẫn cứ thế, ngủ yên trong vòng tay ấm nơi anh.

một cách chậm rãi, anh từng bước một tiếng gần tới gần biển hơn. ngờ nghệch minh hiếu không rời mắt khỏi em, chẳng thèm để tâm tới cảm giác lành lạnh mà nước biển đem lại, thứ mà anh từng ghét cay ghét đắng.

"đây, anh mang an về với biển."

vậy là hôm đó minh hiếu mang em về với biển, thành an về với biển mang cả phần hồn anh theo..

--------; end.

mê anh hiếu em an đinnn

an ✎.

hieugav 𐙚⋆°. về với biển Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ