68

579 91 2
                                    

Chương 68

Nghĩ mà xem, nếu có thể để Quần Bó đứng trên đầu mình phá phách, lại có thể chủ động giúp nhặt báo tuyết từ dưới vách đá lên, chắc chắn tính tình của hổ trắng không thể xấu xa tệ hại được.

Theo quan điểm của Lộ Bạch, cục lông xù đen trắng khổng lồ đã hùng mạnh đến một mức độ nhất định, không thèm làm tổn thương bất cứ ai để củng cố địa vị và răn đe kẻ khác nữa. Tất nhiên, nếu gặp phải kẻ xâm nhập, Lộ Bạch tin rằng hổ trắng vẫn sẽ mạnh tay trục xuất đối phương. Qua cuộc giải cứu báo tuyết này, Lộ Bạch cũng gạt bỏ nỗi sợ hãi còn sót lại với hổ trắng mấy ngày qua, hoàn toàn cảm thấy con hổ trắng này rất an toàn.

Tiếp theo còn rất nhiều việc phải làm, không còn thời gian để lãng phí nữa, Lộ Bạch lập tức lên xe chở chú báo tuyết yếu ớt về chỗ cắm trại nghỉ ngơi. Hổ trắng đã đến từ lâu, đang đợi bên đống lửa đã tắt, nhưng chắc nó không lạnh, vì hơi thở ra từ miệng vẫn biến thành khói trắng. Nếu là con người thì bây giờ chắc hẳn bây giờ đã toát mồ hôi đầm đìa.

Lộ Bạch mỉm cười, lấy thịt cho hổ trắng và Quần Bó ăn. Khi cậu đang làm việc này, chú báo tuyết nhỏ nấp trong góc xe, lê thân hình mệt mỏi, nhìn cậu với đôi mắt mở to như chuông đồng. Cách tốt nhất để loại bỏ sự cảnh giác của động vật không phải là liên tục tiếp cận nó, mà đặt nó ở vị trí thích hợp, để nó từ từ làm quen với mùi hương và môi trường xung quanh.

Nhưng lát nữa Lộ Bạch còn phải ra ngoài, cậu ăn chút gì đó, dời máy sưởi vào lều, rồi nhẹ nhàng nói với chú báo tuyết đang trốn mình: "Bọn tao sắp phải ra ngoài, đưa mày đi loanh quanh cũng không tiện, mày đến đây, tao cho mày vào lều."

Thanh niên loài người kiên nhẫn dỗ dành báo tuyết, hổ trắng nằm cạnh chậu cơm liếm miệng một lúc rồi mới tiếp tục ăn. Cái đuôi luôn không chịu yên của cục lông xù đen trắng lúc này đang lặng lẽ nằm yên phía sau nó.

Lộ Bạch rất kiên nhẫn, cậu ngồi rất lâu trước xe, hai tay luôn duỗi thẳng về phía trước, mặt luôn mỉm cười dịu dàng. Mặc dù chưa bao giờ hiểu được sức hút của mình đến từ đâu, nhưng sau một thời gian dài thử nghiệm, cậu luôn tin rằng chỉ cần mình đủ chân thành thì cục lông xù sẽ chấp nhận cậu.

Sau bảy tám phút, con báo tuyết nhỏ hoang dã khó thuần hóa cuối cùng cũng không còn đè thấp thân hình gầy gò của mình nữa, nó rụt rè đứng dậy, bước từng bước nhỏ về phía Lộ Bạch để thử... rồi cuối cùng cụng đầu vào lòng bàn tay của Lộ Bạch. Chỉ là một bé dễ thương khao khát hơi ấm thôi mà.

"Ngoan..." Lộ Bạch thuận theo đó xoa nhóc con một hồi, sau đó luồn lòng bàn tay vào dưới nách nó, ôm cục lông xù vào trong lòng. Trước đây đó không để ý, bây giờ cậu mới nhận ra con báo tuyết nhỏ này nhẹ khủng khiếp, trên người không có mấy lạng thịt, chỉ có một nắm xương. Chỉ là nhờ bộ lông dày trên người nên trông nó không quá đáng sợ.

Động tác vuốt ve của Lộ Bạch trở nên nhẹ nhàng hơn, sợ làm nó đau, Lộ Bạch thì thầm: "Sau này ăn nhiều một chút, mười ngày nửa tháng thôi là mày sẽ đẹp hơn, đừng sợ."

Dù báo tuyết có hung hăng ngang ngược đến đâu, khi cảm nhận được nhân viên cứu hộ đang an ủi dịu dàng, còn có tần số giọng nói giống mẹ mình, vẻ kiêu ngạo của báo tuyết chợt biến mất không dấu vết. Nó mở miệng kêu lên mấy tiếng non nớt, đầu áp chặt vào ngực Lộ Bạch, giọng nói trẻ con khiến Lộ Bạch không đành lòng đặt nó xuống quá sớm. Vì thế cậu ôm nó trong lòng an ủi rất lâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[2020-ĐANG DỊCH] LUẬT CẤM SĂN BẮT NGƯỜI TRÁI ĐẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ