Chap 3

207 19 2
                                    

Teerak.

Lingling lùi lại, mắt cô mở to, nhưng ngay lập tức cô dịu xuống. Nếu điều đó khiến Orm nói chuyện với cô, thì nó là cần thiết.

"Được." Gật đầu, cô chấp nhận.

Im lặng.

"Cô gọi tôi là Bubu được không?"

Lingling cũng chấp nhận điều này. Nó chỉ là một biệt danh thôi mà, phải không?

Cuộc sống của Lingling bừng sáng lên như tia nắng rót qua những chiếc lá ẩm ướt sau cơn mưa. Tâm trạng cô thoải mái như hương thơm dễ chịu đặc trưng của những giọt mưa rơi xuống nền đất khô cằn tạo nên những giọt vàng óng, trơn tuột, những giọt nước hoa có được từ những vật chất tự nhiên trong đất.

Sự êm ả trước trận bão là nụ cười của Orm, cơn bão chính là mũi thuốc an thần ác nghiệt, và mùi hương dễ chịu sau cơn mưa lớn là khi Orm bắt đầu gọi cô là Teerak. Đáp lại, Lingling sẽ gọi cô ấy là Bubu. Ban đầu nó có vẻ lạ lẫm, nhưng khi Lingling thoáng bắt gặp nụ cười ngọt ngào trên môi Orm, cô hoàn toàn không thể làm khác được.

Mỗi ngày trôi qua, họ lại trò chuyện nhiều và nhiều hơn, đề cập đến tất cả mọi thứ liên quan đến Orm. Sở thích, thói quen, khoảng thời gian trong trại trẻ mồ côi. Đó là công việc thông thường trong lịch trình mỗi ngày.

Dù vậy, nó vẫn rất thú vị.

Mặc kệ không khí ngột ngạt trong căn phòng trắng, và những cái còng sắt mãi mãi quấn quanh cổ tay Orm, Lingling sẽ lắng nghe, luôn luôn là vậy.

Chưa bao giờ Lingling đề cập đến lý do tại sao Orm lại bị nhốt vào viện tâm thần. Nó sẽ được khám phá thôi, chỉ là sớm hay muộn. Cô sẽ cố gắng để không làm đổ vỡ mối quan hệ không tưởng giữa họ, mối quan hệ bạn bè.

Cho đến một ngày.

--------------------

"Hôm nay trông cô thật hạnh phúc, Teerak."

Đôi mắt Lingling khẽ nhăn lại khi cô mỉm cười. Cô không biết vì sao nhưng những nụ cười đã trở thành một phần trong lịch trình mỗi ngày của cô.

"Khi ta mỉm cười, ta sẽ dùng ít cơ mặt hơn là cau có."

Lingling hào hứng nhắc lại câu thành ngữ quen thuộc, và cười rạng rỡ hơn. Giống như cô đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy, Orm là một đứa trẻ mà, phải không? Một đứa trẻ trong thân xác của một người lớn tuy nhiên chỉ có tâm tính là trẻ con. Còn nụ cười thì như mất niềm tin vào cuộc sống, điều đó khiến cô nhớ rằng Orm không phải là người bình thường...

Việc Orm bị giam suốt 3 năm nay trong viện tâm thần này chưa bao giờ trở nên xót xa như vậy khi cô ấy ngây thơ lên tiếng hỏi: "Tại sao vậy, Teerak?"

"Thấy gì không?" Lingling chỉ vào đường mờ trên khuôn mặt luôn hiện rõ mỗi khi cô mỉm cười "Tôi có những nếp này là do tôi cười nhiều quá đấy."

Nhưng Orm không nhìn theo hướng những ngón tay. Thay vào đó, cô chăm chú nhìn vào những ngón tay của Lingling, nhìn vào bàn tay trái.

Vào chiếc nhẫn đính hôn của cô.

"Cô sắp kết hôn?"

Mặc dù chỉ là một câu nói bình thường nhưng với Lingling, nó nghe như là một sự buộc tội. Mỉm cười gượng gạo, Lingling nhanh chóng hạ tay mình xuống, dùng tay phải che bàn tay trái đi trong khi cố né tránh cái nhìn của Orm. Cô không biết cái nào đáng lo hơn. Giọng điệu buộc tội của Orm như ám chỉ cô không có quyền kết hôn, hay sự thay đổi thái độ một cách quá nhanh chóng của cô ấy.

[SHORT FIC/LINGORM VER] THE SPACENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ