Xung quanh chợt tối đen, nhưng rất nhanh có thứ gì đó kéo mạnh khiến ta có cảm giác bị lôi ra khỏi nơi ấy. Giật mình một cái đầu óc bỗng trở nên thanh tỉnh hơn. Ta muốn mở mắt nhưng dường như có gì đó làm ta thấy nặng trĩu. Cố mở từng chút liền bị ánh sáng đột ngột làm cho có chút choáng váng, nước mắt không tự chủ mà trào ra khiến đôi lông mày nhíu chặt. Hai tai đang ù cũng dần bình thường trở lại. Ta nghe thấy có người bên cạnh.
"Tư Nguyệt, muội thấy sao rồi, cứ bình tĩnh mở mắt từ từ thôi, để ca hạ rèm nhé."
Sau đó quả thực ta thấy luồng sáng yếu đi dần, mắt ta cũng đỡ cay hơn nhiều.
Đến khi mở được mắt hoàn toàn ta liền cố hít thật sâu rồi từ từ thở ra. Tỉnh táo hơn rồi, nhưng cảm giác muốn ngây ngốc vẫn còn chút ít. Nghiêng đầu nhìn qua phải, ta thấy Túc ca đang đứng ở bàn trà rót bước, sau đó huynh ấy đổ một giọt lên tay thử độ ấm. Đảm bảo nước không bỏng hay quá lạnh mới đưa cho ta, thói quen này của huynh ấy bắt đầu có từ khi ta vào phủ, tính đến nay hẳn cũng là mười mấy năm. Chừng ấy thời gian ta được sống trong sự cưng chiều của Túc ca, được nhận uốn nắn từ Nhu bá phụ, kèm theo vô số quan tâm chăm sóc của mọi người trên dưới Nhu phủ. Ta biết ơn họ, cũng thấy ấm áp, nhưng điều khiến ta mong nhớ hơn cả là ngồi nhà nhỏ có vườn rau. Nơi ấy có phụ mẫu, có tiếng cười thân quen. Chỉ có điều năm năm trước hai người họ nói là ta ở Nhu phủ rất tốt, đã đến lúc họ hưởng thụ rồi, liền muốn đi du sơn ngoạn thuỷ. Từ đó đến nay rất ít khi ta nhận được thư từ họ. Ta chỉ có thể thi thoảng chạy về căn nhà cũ quét dọn rồi ngồi ngây ngốc nửa buổi chiều, đến khi Nhu Túc Duyên chạy tới tìm mới chịu về.
Đang mải chìm đắm vào suy tư thì bên cạnh có người ngồi xuống khiến ta trở về thực tại.
"Ta đỡ muội dậy."
Một loạt động tác đỡ lưng, khẽ để ta dựa vào gối rất thuần thục, ta bất giác khẽ cười. Vị tướng trẻ tuổi này trong quân ngũ luôn chăm sóc binh lính tận tình nên khéo tay thật.
"Mấy nay trở lạnh, mặc áo khoác mỏng vào đi."
Nói xong chiếc áo liền được đến trước mặt, mỗi lần tỉnh dậy ta luôn bị hạ thân nhiệt, cảm nhận lạnh hơn bình thường.
"Hoa Thẩm lúc nãy xuống bếp đun thuốc cho muội rồi, uống chút nước đi, đừng chỉ cười ngốc như thế."
Túc ca đưa cốc đến gần miệng ta, cúi đầu uống từng chút cổ họng cũng không còn khô rát nữa. Ta khẽ mấp máy môi nói nhỏ.
"Túc Duyên ca, ta ngủ bao lâu rồi?"
"Muội lập được thành tích mới, lên hẳn ba ngày rồi. Cứ thế này không ổn đâu."
Ta không nhớ nổi tại sao lại nằm đây nữa.
Ta cười hắt ra rồi hỏi: "Ca, lần này ta được ai phát hiện và ở đâu?"
"Còn có gan hỏi, nếu không phải Tam hoàng tử đi mua bánh hoa mai vô tình thấy muội nên bám đuôi, thì giờ này muội đã nằm dưới hồ làm mồi cho cá mà không ai biết rồi."
Đến mức vậy cơ à. Để ta nhớ lại xem, hình như còn chút ký ức. Ta cắt đuôi thị vệ mà bá phụ và đường huynh sắp xếp vì muốn điều tra một số chuyện. Dạo này tần suất đột ngột lăn đùng ra đó của ta trở nên nhiều hơn, sau đó là thường xuyên mơ thấy chuyện cũ kèm ác mộng. Tất cả đại phu được tìm đến đều không biết nguyên nhân. Trước đây ta chỉ lịm đi vài phút, tự cảm thấy chắc do quá buồn ngủ vì ham chơi nên không chú ý. Cho đến tháng trước ta đang đấu võ với Nhu Túc Duyên thì cả người vô lực, chân ta khuỵu xuống suýt chút nữa ăn trọn một chưởng. May mắn Túc ca là người học võ nhiều năm, tự biết không chế lực đạo, kèm theo đánh nhau với ta thường chỉ dùng ba phần sức nên ta không bị thương. Vừa rồi là lần thứ tư ta ngất đột ngột, đều hơn một ngày ta mới tỉnh. Trên dưới Nhu phủ đều lo lắng, đại phu hết cách đành kê thuốc để ta bớt đau đầu trước.
Trước khi mất ý thức ta vẫn nhận ra đang được ai đó đỡ lấy, nhưng chắc chắn hắn không phải Tam hoàng tử, người này có mùi gì đó rất quen thuộc, thơm nhẹ ấm áp khiến ta yên tâm, kèm theo chút tư vị giống như nhà. Nhưng nhất thời ta không nhớ nổi là mùi gì. Ta chơi cùng Túc ca và Tam hoàng tử cũng không phải ngày một ngày hai. Năm tám tuổi gặp hắn ta liền ngửi thấy tên đó toát ra mùi trầm hương, hơn nữa bên hông luôn đeo chiếc ngọc bội, điểm thêm hai sợi dây vàng gắn quả vải nhỏ ở đuôi, mấy cái này đều được tạo ra từ một mảnh ngọc bích. Lúc di chuyển ít nhiều đều sẽ có tiếng ngọc va vào nhau, tuy thanh âm rất nhỏ nhưng vẫn nghe thấy đôi chút.
Tam hoàng tử thích ăn vải, cả kinh thành đều biết. Đúng là không uổng công hoàng thượng thương yêu, hắn muốn gì được đó, thậm chí phía Đông ngoài thành có một mảnh đất, hắn nhất nhất đòi trồng trọt chăm bẵm mấy cây vải, nói là vải từ mấy thành lân cận chỉ có tuỳ mùa, hắn muốn tìm cách trồng ra quả quanh năm. Nghe thì hoang đường, thế mà hình như đâu đó được một lần trái vụ, cho nên hắn đang nghiên cứu thêm, nếu được sẽ đi phổ biến cho nông dân cả cái Yên Quốc này. Hoàng tử không lo học cưỡi ngựa bắn cung, học sách thánh hiền mà hết chạy đi tìm đồ ăn khắp chốn, lại chạy đi coi mấy cây vải. Đám cổ hủ trên triều dùng mấy lời lẽ đó dâng tấu thường xuyên đều bị gạt đi. Hoàng thượng thương hắn mất mẹ sớm cũng chỉ có thể đồng ý, đến nay cũng có quả ăn, nhưng chủ yếu vẫn là hắn thuê kẻ khác đến chăm hộ, bản thân thì thường chạy ra đó trốn mấy vị hoàng huynh như lang sói kia mà thôi.
Tên tiểu gia hoả đó miệng lưỡi ngọt như mật ong, các vị phi tần hay phu nhân đều yêu quý hắn. Hơn nữa trước mặt những kẻ trên cao kia hắn đều tỏ ra ngốc nghếch vì chẳng muốn lao vào vòng xoáy quyền lực, mấy huynh đệ nhà đế vương chỉ có Nhị hoàng tử và Thái tử là đấu đá không ngừng. Mặc dù hai tên kia cứ lôi kéo nhưng hắn đều tìm cách né đi. Hắn nói ngốc mới là phúc. Có thể nói được câu đó thì ngốc cái gì chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỘNG NHÃ TRÚC
Phi Hư CấuTác giả: An Sinh Tử Kỳ Tên truyện MỘNG NHÃ TRÚC Thể loại: Huyền huyễn, cổ đại, ngược Tình trạng: Đang cập nhật Văn án: Một kiếp người ngỡ như mộng, đâu là thực đâu là mơ. Sống ngay thẳng, dùng cả mạng theo đuổi cái gọi là lý tưởng sống ấy, đến cuối...