Chương 10 - Có điểm nghi vấn

2 0 0
                                    


Túc ca đứng dậy nói là gọi đại phu xem cho ta, kết quả huynh ấy mới rời khỏi chưa được nửa nén nhang ta liền thấy chán chường, muốn đi lại.

Ta khẽ vươn vai dãn gân cốt, sau đó hít thở không khí trong lành kèm chút mát lạnh của đầu thu. Mấy cây muồng hoàng yến trong sân nở rất đẹp, màu vàng rực rỡ của chúng khiến ta thấy nhiệt huyết hơn, chỉ là tầm này không thích hợp cho loại hoa này khoe sắc nên đang dần lùi về sau. Thay vào đó những khóm hoa tuyết hương bắt đầu nở rộ, chúng leo men theo hàng gạch, bám lên những nóc tường trong viện. Màu trắng của nó quả thật hợp với trời lạnh, tuy không rực rỡ bắt mắt nhưng lại có phong thái cao ngạo riêng biệt.

Ta khẽ kéo chiếc choàng mỏng che đi chiếc cổ đang hở, ta có chút sợ lạnh, cũng thường thấy lạnh hơn người khác sớm hơn chút. Vốn tính đi đến chiếc bàn đá giữa sân ngồi nghỉ, còn cách đó ba bước chân vậy mà ta lại chân trước đá chân sau vấp một cái. Tim ta hẫng một nhịp, chỉ thấy cả người lao về phía trước. Cơ thể rất thuần thục chuẩn bị chuỗi chân về phía trước làm điểm tựa để đứng thẳng, chỉ là vừa mới nằm ba ngày khiến tứ chi còn yếu, chân không trụ vững mà tiếp tục đổ cả người xuống. Dường như nghe thấy Túc ca hét lớn tên ta. Nhưng thứ đợi ta không phải là nền đất lạnh lẽo, cũng không phải vòng tay Nhu Túc Duyên.

Người đỡ lấy ta có những ngón tay mịn màng trắng trẻo, cánh tay mảnh khảnh nhưng lại rất có lực. Đồng thời Nhu Túc Duyên vốn trầm ổn, công phu không tệ lại đang ngã sõng soài trước mắt ta. Huynh ấy sẽ không thể ngã, thật vô lý. Đó là suy nghĩ của ta lúc thấy cảnh tượng ấy.

"Tiểu thư, người cẩn thận chút. Sao lại thành ra yếu ớt như này, dùng sức lực như lúc đấu khẩu với Đại tiểu thư Khương gia đi chứ."

Thanh âm này, tiểu tổ tông của viện ta về rồi.

"Hoa Chi, tỷ thật ồn."

Ta vừa cười vừa trêu chọc.

"Kỳ lạ, sao ta có thể ngã được. Vốn định đỡ muội vậy mà đứa này từ đâu xông ra, chạy như bay còn có vẻ nhanh hơn cả ta."

Túc ca vừa phủi đầu gối vừa nói.

"Do ngài yếu ớt."

Tỷ cũng thật to gan, dám nói huynh ấy như vậy. Ngày xưa không phải rất hâm mộ người ta hay sao.

"Ngươi,...."

Cạch một cái, Hoa Thẩm đem khay gỗ đang đựng bát thuốc xuống bàn đá. Tiếp đến thẩm ấy đi đến kéo ta ra khỏi Hoa Chi rồi ấn ta xuống ghế đá.

Ấy thế mà lại là mùi hương kia, chúng lao vào giống như đi thẳng đến đại não đánh thức ký ức của ta. Là gạo, không đúng, còn một tầng mùi khác, dường như đang cố dùng mùi của gạo che dấu đi. Dù rất nhẹ nhưng ta vẫn ngửi thấy. Đúng vậy, chính xác là hoa sen. Giống như trong căn nhà cũ của ta, mỗi khi nương đãi gạo nấu cơm, ta ngồi bên cạnh ngắm bông sen duy nhất trong bình, vừa cười nói chuyện vừa hít lấy hít để mùi thanh nhẹ thơm ngát của sen, pha chút mùi tanh của bùn. Kỳ lạ thay bông sen ấy dùng rất nhiều thời gian mới nở, cũng rất rất lâu không có tàn. Nương nói cha vô tình gặp một vị cao nhân và được ngài ấy cho củ sen để trồng. Nói là sen này bảo vệ sức khoẻ cho ta. Quả thực hồi nhỏ ta có chút khó nuôi, sau khi trồng thứ sen đó sức khoẻ liền tốt dần lên, cũng ít ốm đau, ăn uống cũng dễ tính hơn. Sau này ta chuyển vào nhu phủ, đoá hoa sen tưởng chừng như sẽ không bao giờ lụi ấy vậy mà chỉ trong một đêm liền héo úa, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Và mùi hương này, cũng giống người hôm đó đỡ ta.

Chỉ có điều người kia cánh tay rắn rỏi, ngón tay thon dài. Khi hắn ôm lấy, ta cảm nhận được từng ngón tay đó mơn trớn trên khuôn mặt. Trước khi ta hoàn toàn lịm đi liền nghe thấy hắn nói khẽ bảo cố lên, sẽ sớm hết đau.

Kẻ đó là ai, hắn biết ta vô lực mà đỡ lấy đúng lúc, cũng biết rõ ta sẽ thường bất chợt đau đớn trước khi ngã xuống. Cơn đau đó xảy ra quá nhanh, nhưng đủ để ta ghi nhớ kỹ, ta cũng không nhắc lại với ai vì hiểu được rằng tất cả những đại phu từng được mời đều khám không ra.

Không phải mùi thuốc, bát thuốc này ta uống không dưới năm lần, đều do Hoa Thẩm nấu sẽ không có sai lệch gì về hương vị.

"Để ta thổi nguội rồi Nguyệt nhi hẵng uống." Mười mấy năm thẩm ấy đều gọi ta như vậy, không phải tiểu thư, cũng chẳng phải cô nương, cách gọi yêu thích nhất chính là Nguyệt nhi.

Ta chợt nắm lấy cánh tay đang chuẩn bị cầm bát thuốc kia và nhìn chằm chằm nàng ấy. Lúc này ta mới để ý, người này rõ ràng ở cạnh ta mười mấy năm, tuy mọi người gọi nàng một tiếng Hoa thẩm nhưng thân hình này, khuôn mặt này, đều không giống người đã quá ba mươi. Mà lại càng giống thiếu nữ mới hai mươi hơn. Dù không phải xinh đẹp tuyệt trần, nhưng dường như quãng thời gian kia đã bỏ qua nàng. Nhìn qua sẽ không quá để ý, nhưng chỉ cần người nhìn lâu một chút liền phát hiện, nàng ấy có gì đó rất ma mị, có chút không thực. Lệ Hoa thẩm cưng chiều ta, trêu chọc ta, tất cả vẻ đẹp của nàng dường như chỉ có ta và Hoa Chi thấy. Đối với người khác nàng có chút lạnh lùng điềm tĩnh, cũng rất xéo xắt, à, còn hay cười mỉa Túc ca. Nhưng kỳ lạ thay không ai trong phủ động đến nàng, cũng không thấy Nhu bá phụ có ý kiến. Dường như chỉ cần nàng chăm sóc ta tốt, mọi thứ đều không quá quan trọng.

Người này vốn rất quen thuộc, nay lại khiến ta thấy nghi hoặc và xa lạ, vì mùi hương trên cơ thể nàng trùng với người kia ư. Nàng vẫn luôn ở cạnh ta, nhưng ta lại chưa từng chú ý kỹ đến mùi hương thơm ngát kia từ đâu ra, chỉ biết cỗ mùi đó khiến ta an tâm.

"Ngươi có sao không? Nguyệt nhi nằm đến hồ đồ rồi à. Trông thật ngây ngốc quá."

Tiếng của nàng kéo ta ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang.

MỘNG NHÃ TRÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ