Chương 84: Cha con nhà Roschen

58 7 0
                                    


Harold nằm sõng soài trên nền gạch, tay vẫn còn run rẩy khi ôm lấy bụng. Thanh kiếm của hắn đã bị Rosalie đánh văng ra xa, lăn lóc trong góc tường. Trong khi hắn còn thở khó nhọc, Rosalie đứng sừng sững đầy kiêu ngạo, như thể vừa hoàn thành một buổi tập nhẹ nhàng chứ không phải vừa đánh bại một đối thủ.

Dù gã Harold trông có vẻ không yếu lắm, và lại chủ động phòng thủ trước, nhưng không ngờ Rosalie lại hạ hắn dễ dàng như vậy. Danh tiếng của gia tộc Hessen quả nhiên không phải để trưng. Đổi lại là tôi thì cũng chưa chắc số phận sẽ khác Harold là mấy.

Rosalie ngoảnh lại nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh đầy tự mãn. Ưỡn bộ ngực hầu như không tồn tại, tay chống hông, mái tóc vàng xoăn tít khẽ đung đưa theo quán tính. Nếu không phải xung quanh tôi hàng ngày toàn là những người đẹp, có lẽ tôi đã bị cô nàng thu hút rồi. Kiêu ngạo, nhưng có thực lực, hoàn toàn khác những kẻ chỉ biết khoe khoang suông, phần nào đó của cô ấy khá giống Lilith, dù hai người họ khắc nhau như chó với mèo.

"Tôi nói đúng mà, ngài thấy tôi vượt xa Lilith, đúng không?" 

"... Vâng, rất tuyệt."

Không thể phủ nhận sự tự tin của cô ấy là có cơ sở, tôi chỉ biết gượng gạo đáp như vậy. Rosalie có vẻ không để ý đến sự miễn cưỡng của tôi, mà chỉ dương dương tự đắc.

"Cũng đúng thôi. Tôi đã tập luyện hàng ngày từ khi còn bé. Khác xa với Lilith, cô ta chỉ biết rong chơi và dựa dẫm vào danh tiếng của gia tộc Hadburg." Tiếng cười khúc khích của cô nàng tiểu thư vang vọng hành lang, "Lần này, tôi sẽ khiến cô ta bẽ mặt trước tất cả mọi người!"

Cô nàng hầu như không thèm để ý đến tên Harold đang run rẩy bò dậy, nghiến răng tức tối.

"Việc này... vẫn chưa xong đâu!"

"Ồ?" Rosalie khẽ nghiêng đầu, ánh mắt khinh thường như thể nhìn một hạt bụi vướng vào chân, "Vẫn chưa nhận thấy sự vô dụng của mình sao? Đừng hiểu lầm nhé, ta chỉ nương tay vì muốn cảnh cáo ngươi thôi."

"Cô..."

Harold gượng dậy, dù vẫn còn khập khiễng, tay siết lại thành nắm đấm. Không biết do tức giận hay do lòng tự trọng bị tổn thương, hắn tỏ rõ ý muốn tiếp tục trận đấu dù đã hoàn toàn bị đánh bại.

"Dừng lại, Harold!"

Tôi giật mình quay lại khi một âm thanh dõng dạc cắt ngang. Một người đàn ông cao lớn có bộ râu vểnh, vận trang phục quý tộc chỉnh tề, bước đến từ cuối hành lang. Vẻ ấn tượng khiến tôi nhận ra ngay, đó chính là Công tước Ferdinand von Roschen, cha của Harold.

"Cha!" Harold sững sờ khựng lại.

"Ngươi gây đủ rắc rối rồi đấy." Ông ta bước tới, ánh mắt nghiêm khắc sắc như dao lướt qua con trai mình đang loạng choạng đứng không vững, "Lùi lại, Harold."

"..." 

Harold cúi đầu, siết chặt nắm tay, nhưng không dám cãi lại cha mình. Hắn đành miễn cưỡng lui lại phía sau. 

Công tước Ferdinand đứng trước Rosalie và chợt cúi đầu một cách trang trọng, "Tiểu thư Rosalie, ta thành thật xin lỗi vì sự ngông cuồng của con trai mình. Mong tiểu thư hãy bỏ qua cho sự thiếu suy nghĩ của nó."

Rosalie nhướng mày, tỏ ra ngạc nhiên trước hành động bất ngờ ấy. Dù gì Ferdinand cũng là Công tước, và là chư hầu của nhà Hadburg, nhưng lại cúi đầu trước con gái của gia tộc đối địch như vậy.

"Không sao." Cô nàng phẩy tay, "Chẳng qua tôi chỉ giúp ngài dạy dỗ lại con trai mình thôi. Nếu hắn không đủ năng lực giữ thanh danh gia đình, thì đó cũng là điều dễ hiểu... với những người chỉ biết cúi đầu trước nhà Hadburg."

Trước những lời có phần xúc phạm ấy, ánh mắt Ferdinand hơi tối sầm lại, nhưng ông nhanh chóng ngẩng mặt và tươi cười, "Gia tộc Roschen chúng tôi luôn trung thành với hoàng tộc. Đó là bổn phận và niềm tự hào của chúng tôi, thưa tiểu thư." 

"À, rõ là vậy rồi, những gia tộc nhỏ hợp lại để được bảo vệ dưới trướng kẻ mạnh." Rosalie nhếch khóe môi, không che giấu sự mỉa mai, "Đó là một chiến lược khôn ngoan và tài tình."

Khẽ nhíu mày, bộ râu hơi dao động, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi Ferdinand. Xem ra ông ta là người kiềm chế cảm xúc rất tốt. Ngay cả tôi còn thấy những lời của Rosalie hơi quá đà, thậm chí có thể coi là sỉ nhục danh dự của họ.

 "Cảm ơn lời khen của tiểu thư. Mỗi gia tộc đều có cách tồn tại của riêng mình mà." Trái ngược với sự bực tức của Harold thì Ferdinand đang kiên nhẫn hết mức có thể.

Tôi có thể hiểu được phản ứng của ông ta. Trên lí thuyết thì nhà Roschen và nhà Hessen cùng mang cấp bậc công tước, tuy nhiên nhà Hessen lại mang danh hiệu "Tuyển đế hầu", tức là có quyền bỏ phiếu lựa chọn ra Hoàng đế. Địa vị giữa họ cách nhau rất xa.

Chưa nói đến thực lực công quốc Prossia đã ngang ngửa với một vương quốc rồi. Đó là lí do mà ngay cả tôi cũng dè chừng nhà Hessen, khi mà lãnh thổ của chúng tôi ngay sát bên cạnh họ. Nếu có thể, tôi muốn giữ mối quan hệ hòa nhã với Rosalie, dù trong lòng đang có kế hoạch trợ giúp Lilith.

Rosalie dường như cũng mất hết hứng thú sau những lời khiêu khích vô ích, cô nàng phẩy phẩy bàn tay một cách thô lỗ, ngỏ ý muốn chấm dứt cuộc trao đổi. 

"Không còn chuyện gì nữa thì ngài mang đứa con trai vô dụng ấy đi đi. Tôi còn phải chuẩn bị cho cuộc thi đấu."

"Được rồi. Hỵ vọng lát nữa chúng ta sẽ cống hiến hết mình cho giải đấu, thưa tiểu thư."

"Tất nhiên, nhưng với những đối thủ cỡ như vậy..." Khóe môi Rosalie cong lên đầy chế giễu, hướng về Harold, "Tôi e rằng là đây sẽ là một cuộc thi nhàm chán."

"Cái gì! Cô dám..."

Gương mặt Harold đỏ gay vì tức giận, sấn tới như sẵn sàng gây hấn, nhưng Ferdinand đã trừng mắt khiến hắn im re.

 "... Vậy không làm phiền tiểu thư và ngài Công tước nữa. Đi thôi, Harold." 

Ferdinand gọi con trai rời khỏi, và tên Harold gườm gườm nhìn Rosalie và tôi một lần cuối trước khi miễn cưỡng bước theo cha mình. 


Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ