Ryu Minseok bước chân vào trụ sở T1 với trái tim không ngừng rung động. Em nhớ như in cảm giác choáng ngợp khi lần đầu tiên nhận được tin mình trúng tuyển vào đội tuyển huyền thoại. Đứng giữa những biểu tượng của làng Liên Minh Huyền Thoại, Minseok khó có thể kiềm chế sự ngưỡng mộ và khao khát chinh phục. Nhưng trong tất cả những gương mặt đó, ánh mắt của Lee Sanghyeok – người mà cả thế giới tôn vinh với biệt danh Quỷ Vương Bất Tử – lại khiến em cảm thấy như trái tim mình ngừng đập. Sanghyeok không chỉ là huyền thoại, mà còn là người mà Minseok muốn đến gần, muốn được kề bên.
Những ngày tháng tập luyện trôi qua, Minseok và Sanghyeok dần phát triển một mối liên kết đặc biệt, thoạt đầu là sự ăn ý trên sàn đấu, sau đó là những khoảnh khắc ngoài giờ tập, khi cả hai cùng ngồi lại với nhau, trò chuyện về đủ thứ. Những ánh nhìn trao nhau trong im lặng, những nụ cười thoảng qua mà không ai khác hiểu được, tất cả dường như đang vẽ nên một câu chuyện lãng mạn, đầy tinh tế và e dè, giữa nơi mà những cuộc chiến khốc liệt nhất đang diễn ra.
"Em có nghĩ rằng mình sẽ thay đổi thế giới không, Minseok?" Sanghyeok bất chợt hỏi, khi cả hai ngồi trên băng ghế ngoài sân tập.
"Thay đổi thế giới? Em chỉ cần được ở bên anh mãi thôi." Minseok đáp, trong lòng ngập tràn cảm xúc, dù câu nói của em chỉ được thốt ra bằng giọng đùa cợt. Từ sâu thẳm, Minseok biết rõ rằng tình cảm em dành cho Sanghyeok là thật, và dẫu khoảng cách giữa họ dường như không thể xóa nhòa – từ vị trí trong đội, danh tiếng đến kinh nghiệm – em vẫn không thể ngăn mình bị cuốn vào thứ cảm xúc mạnh mẽ đó.
Dần dần, từng ngày trôi qua, khoảng cách giữa họ dần biến mất, và giữa họ không còn là đồng đội thông thường, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn.
---
Mọi thứ tưởng chừng như hoàn hảo. Sanghyeok tiếp tục khẳng định mình là một huyền thoại sống, dẫn dắt T1 qua từng chiến thắng vang dội. Minseok, với vị trí hỗ trợ, không ngừng tỏa sáng như một ngôi sao mới. Em luôn đứng sau, bảo vệ người mà em yêu thương nhất. Nhưng có lẽ, trong sự vô tư và hồn nhiên của mình, Minseok đã quên mất rằng, tình yêu đôi khi không phải là tất cả để giữ cho mọi thứ nguyên vẹn.
Em không nhận ra rằng, khi cậu đùa vui sau những buổi tập hay lơ là trong các cuộc họp chiến thuật, Sanghyeok đang dần gánh chịu một áp lực vô hình. Minseok vẫn luôn tin tưởng rằng sự nghiệp của Sanghyeok là bất diệt, như chính biệt danh Quỷ Vương Bất Tử. Nhưng sự thật thì khác, rất khác. Những trận thua không mong đợi bắt đầu đến, và mỗi lần như thế, Minseok không thể không nhận ra sự thất vọng thoáng qua trong ánh mắt của Sanghyeok, dù anh không bao giờ nói ra.
"Anh không trách em đâu," Sanghyeok nói, vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi khi. Nhưng trong đáy mắt anh, Minseok có thể thấy một nỗi buồn không thể giấu kín. "Anh chỉ nghĩ... có lẽ chúng ta cần tập trung hơn."
Minseok chỉ cười, nghĩ rằng đó chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Cậu không ngờ rằng chính sự vô tư của mình đã dần tạo nên một khoảng cách giữa họ, lớn dần mỗi ngày. Những khoảnh khắc cậu mải chơi, vô tình quên đi rằng Sanghyeok cần một người đồng đội vững vàng, không chỉ trong trận đấu mà còn trong cuộc sống.