Chương 20

26 1 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Ngày bạch lộ* đã đến, từ giờ Thìn Tạ phủ đã bận bù đầu bù cổ.

(Bạch lộ: tiết khí hậu thứ mười bảy trong năm, bắt đầu vào ngày 7/9 hoặc 8/9. Giờ Thìn: 7h - 9h.)

Tạ Ải Ngọc sinh vào ngày bạch lộ, mỗi năm sinh nhật đều rất đơn giản, trước giờ chỉ ăn một bát mì trường thọ là xong. Nhưng năm nay lại khác, y đã tròn 17 tuổi, sắp 18, gần đến tuổi lập gia đình, dù sao cũng phải làm lớn một phen.

Tạ Ải Ngọc không thể thay đổi ý định của Tạ Trung Đình, không nói thêm gì được nữa, chỉ là nhớ đến Tạ Yểu, vô thức bước tới Nguyệt môn.

Hai người cùng sinh vào ngày bạch lộ, nhưng cuộc sống lại bị đảo lộn với nhau bao nhiêu năm nay, giờ đây Tạ Yểu vẫn không thể cùng y ăn mừng sinh nhật vào cùng một ngày.

Tuy nhiên, chàng thiếu niên đang chơi đùa với mèo trong sân viện không hề có vẻ đau buồn gì, còn lăn lộn cùng Tuyết Ly, làm bẩn cả quần áo.

Tạ Ải Ngọc đứng bên ngoài Nguyệt môn, không bước vào sân, có chút giận dữ mà hô: "Tạ Yểu."

Tạ Yểu ôm Tuyết Ly, vội vàng đứng dậy. Quần áo màu xanh lơ đã phủ đầy bụi bẩn, nếu không phải sáng nay Tạ Ải Ngọc từng gặp cậu, có lẽ sẽ nghĩ rằng quần áo cậu mặc hôm nay vốn không phải màu xanh lơ.

"...Huynh trưởng." Tạ Yểu thả Tuyết Ly xuống, bây giờ lại mất bò mới lo làm chuồng phủi phủi quần áo dơ hề, "Tuyết Ly nhảy vào người ta, ta không đứng vững nên mới..."

Tạ Ải Ngọc không nghe cậu giải thích, lập tức bắt lấy Tuyết Ly đang định chạy trốn, bế nó lên, không nặng không nhẹ vỗ vào mông nó, "Phá cái gì mà phá, làm bẩn cả người."

Tuyết Ly kêu lên một tiếng bén nhọn, không hài lòng với việc bị y xách như vậy, giương nanh múa vuốt mà vùng vẫy, muốn chạy về phía một con mèo dơ hề khác.

Tạ Yểu giọng nhỏ xíu: "Đừng bắt nạt nó mà."

Tạ Ải Ngọc nói: "Ta bắt nạt nó? Em nhìn xem em bẩn thế nào kìa, như một con mèo hoa. Nếu không phải sáng nay ta đã gặp em, còn tưởng em là con mèo hoang từ nơi nào chạy đến nữa đấy."

Tạ Yểu không phản bác được y, hiếm khi thua cuộc trong một trận đấu khẩu, cúi đầu không nói gì, lén lút giũ giũ vạt áo.

Tạ Ải Ngọc thực sự không muốn mắng cậu, thả Tuyết Ly ra, rồi đưa cậu về phòng, dịu giọng nói: "Đi thay bộ quần áo mới đi, lát nữa mẹ sẽ đến đây."

Cậu chui vào phòng ngủ, cởi bỏ bộ quần áo bẩn đến mức không thể nhìn nổi, sau đó hé cửa, thò đầu ra ngoài nói: "Huynh đến đây làm gì? Ta không đi dự tiệc đâu, chắc huynh không đến đây để tìm ta đấy chứ."

"Lúc về nghĩ đến việc ghé qua xem em thế nào." Tạ Ải Ngọc nhẹ nhàng đẩy Tuyết Ly đang vui đùa bên chân mình ra xa, "Đồ không tim không phổi, ta đau lòng em, em thế mà lại vui vẻ chơi đùa với tiểu hồ ly tinh này."

"Ta là đồ không tim không phổi, vậy huynh là cái gì?" Tạ Yểu nói: "Huynh còn không tim không phổi hơn cả ta."

Sau khi nghe xong, Tạ Ải Ngọc cười một hồi lâu, cũng không đáp lại câu nói đó của cậu, chỉ bảo cậu mau ra ngoài chút, cùng nhau ra sân chọc mèo chơi.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ