-K-

224 26 1
                                    

Bùi Công Nam, một đứa nhỏ có đam mê với nghề làm tóc. Cha nó trước đây cũng là một thợ tóc nổi tiếng trong vùng, hễ cô bác hàng xóm cần đổi kiểu hay chỉ là tỉa lại tóc tai cho gọn gàng đều sẽ đến tiệm tóc của ông Bùi Thanh Văn ở đầu hẻm.

Nó được thấy cha nó cắt tóc từ nhỏ. Từng đường kéo cắt tỉa rất nhanh, rất chính xác. Điều kì diệu lớn lao mà nó từng chứng kiến là mái tóc của một người đàn ông khi bước vào tiệm trông vô cùng bù xù luộm thuộm, che cả mắt. Ấy vậy mà chỉ với vài mũi kéo, mái tóc ấy đã trở nên gọn gàng, đẹp hơn khi được tạo kiểu mới hoàn toàn.

Hồi đó đứa con nít nào trong vùng không mê đá bóng, ô ăn quan cũng mê mấy trò như trốn tìm, nó thì chỉ thích làm tóc. Sáng đi học, chiều về là đến tiệm tóc phụ giúp việc cho cha. Tiện thể học lỏm một vài 'tuyệt kĩ' cắt tóc của cha nó. Mà học lỏm khó. Cùng lắm là nhìn thấy ông Văn lia vài đường kéo bên này rồi bên kia, tóc thì cứ rơi xuống nền nhà, rơi xuống cả tấm vải trùm trên người khách. Thế là xong một kiểu tóc.

Mà Nam chẳng hiểu gì. Nó lấy một bó rơm buộc lại rồi tập cắt cắt tỉa tỉa như cha nó, mà sao thành quả vẫn lạ lắm, chẳng ra hình hài gì mà cũng không đẹp mắt tí nào.

Cảm thấy quá thích cái nghề tóc của cha nó đi. Nam quyết định nói với cha mình để nhờ ông truyền lại nghề cho đứa con trai độc nhất nhà ông.

"Bây muốn học cắt tóc hả? Cắt tóc học không dễ đâu, có chắc muốn học chưa?"

"Dạ chắc, thưa cha."

Thế là từ đó nó bắt đầu được cha dạy cho nghề tóc. Từ những việc cơ bản cho đến khi được cắt tóc mẫu cho ma nơ canh, rồi mười tám tuổi đã được tự tay cắt tóc cho khách hàng thật. Cha nó khen, nó có khiếu với học hỏi nhanh, nhưng cũng dặn dò không được vì khen mà tự đắc, phải cố gắng, luôn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Và năm hai mươi tuổi, Nam cũng đã trở thành một thợ cắt tóc có tay nghề. Vừa được làm việc mình thích vừa có thể phụ giúp cha. Ông Văn nhiều khi cũng nói thôi, nghề này nó làm vui thôi chứ con đường đại học đang rộng mở, tốt nghiệp rồi tìm cái nghề khác tốt hơn mà làm.

Nhưng Nam nó vẫn vừa làm vừa học, tốt nghiệp rồi vẫn dính chặt ở cái tiệm tóc cũ kĩ năm nào. Nó nói nó thích nghề này, nghề làm tóc cũng tốt mà. Được dịp xem qua tin tức trên báo, Nam thấy nghề tóc này trên đó cũng đang nổi lắm. Không chỉ có cắt và tạo kiểu thôi, người ta còn nhuộm, rồi uốn. Nom đa dạng cực kì.

Rồi năm hai mươi bốn tuổi, nó được người bạn giới thiệu lên phố làm thợ cắt tóc. Chẳng phải là vùng quê quen thuộc với đồng lúa chín, con đường làng. Nam đã đặt chân đến một mảnh đất mới, nơi sài thành tấp nập người bon chen.

Cha mẹ nó dặn kĩ lắm. Ở đây người ta biết mình là dân chân ướt chân ráo dưới quê mới lên, người ta lừa. Nên phải cẩn thận mọi thứ, không được để hớ hênh tiền bạc. Mẹ còn chuẩn bị cho nó mấy bộ quần áo, rồi thức ăn, nước uống, thuốc than đủ cả. Thấy Nam nó nai mỗi cái cặp trên lưng thế thôi chứ bao nhiêu là thứ trong đó.

...

Bạn nó có ông anh họ mở tiệm tóc, tiệm chỉ vỏn vẹn ba nhân viên thôi. Và nó cũng được nhận vào làm. Anh chủ tên Vương Bảo Trung, tốt bụng lắm, dễ gần, dễ nói chuyện trao đổi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

phúc nam • không biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ