Chào các cậu!
Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi. Ba mẹ tặng cho tôi một đôi giày mới đẹp lắm, thơm nữa, đi rất êm. Thật tình chưa bao giờ tôi đi đôi giày nào thích đến thế, hay là do giờ thành tuyển thủ quốc gia rồi nên cảm giác cũng khác nhỉ? Haha khoe một chút, bổn cô nương vừa được lên đội tuyển bóng bàn quốc gia thứ nhất đó, lại còn vào đúng ngày sinh nhật cơ, thế nên ngoài giày còn được ba mẹ và ông cho thêm chút tiền nữa. À, nên giới thiệu tên trước nhỉ? Tôi tên Sa, Tôn Dĩnh Sa. Tôi chơi bóng bàn, thứ tôi giỏi nhất, nói có vẻ ngoa nhưng tôi tự mua được cái bánh trung thu đầu tiên là nhờ nó đấy! Tôi đơn giản là thích bóng bàn, thích lắm, thích từ cái mùi cao su xen lẫn gỗ của vợt đến quả bóng tròn tròn, nhỏ nhỏ.
- Tôn Dĩnh Sa! Tôn Dĩnh Sa!
- Có!Giật bắn cả mình, chẳng hiểu đang suy nghĩ gì mà huấn luyện viên gọi tới lần thứ hai tôi mới nghe thấy.
- Mới ngày đầu mà đã thế này, cô là muốn cưỡi ngựa xem hoa đúng không?
- Dạ không.
- Lát nữa ở lại chạy 10 vòng sân rồi mới được nghỉ.Tiêu thật rồi! Vốn hôm nay định gọi về thổi nến sinh nhật chung với ba mẹ mà giờ biết làm thế nào bây giờ. Đúng là đội tuyển thứ nhất, phạt nặng thật.
- Cười?
Vừa thở dài một hơi thì tôi nghe thấy tiếng cười khẩy của ai đó ở hàng phía sau. Quay lại, người đó vẫn cười như vậy, còn nhướn mày tỏ vẻ đắc ý, tên này là đang muốn gì đây? Đột nhiên nhớ ra, gương mặt này tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi. Mặt nhọn hoắt, có nốt ruồi ở cằm, cả cái ánh mắt này nữa, đích thị là Vương Sở Khâm, không thể sai được. Cậu ta chính là quán quân đơn nam của giải bóng bàn thiếu niên bốn năm trước. Giải đó tôi cũng có tham gia mục đơn nữ và đạt á quân. Điều đáng nói ở đây là trong một tấm ảnh chụp lúc đó của tôi bị dính cậu ấy, đang đứng ở bục cao nhất, cũng với nụ cười nửa miệng ấy, cộng với vẻ kiêu ngạo ngút trời, trông giống y đúc so với lúc này.
- TÔN DĨNH SA! Nhìn đi đâu vậy hả, cảm thấy chạy 10 vòng còn nhẹ quá phải không? Lát tăng lên thành 20 vòng cho tôi!
Tức quá! Tất cả là do cậu ấy, thật lòng muốn quay lại gõ cho một phát nhưng lại sợ bị tăng hình phạt lên 30 vòng thì có mà chạy hết hơi.
Cuối buổi, tôi một mình lầm lũi thực hiện hình phạt của mình. Đang chạy tới vòng thứ 11 thì bị một chai nước từ đâu bay tới bay tới đập vào đầu.- A…đau quá. Là ai làm vậy?
Quay đầu tìm kiếm thì thấy vừa bước khỏi cửa là bóng lưng của Vương Sở Khâm. Tôi nhận ra là nhờ tên in sau áo cậu ta chứ không phải do để ý đâu.
Tên này hình như muốn gây sự thì phải, tốt thôi, lần này đừng có hòng thoát. Nói là làm, tôi đứng chồm dậy vội vàng chạy đuổi theo, ra đến cửa tí nữa là va phải một đàn chị.- Em…không lẽ em tính chạy 20 vòng thật đấy à? – Chị thấy tôi mồ hôi nhễ nhại nên hỏi.
- Chạy vậy đủ rồi, huấn luyện viên ông ấy dọa em vậy thôi. Lần sau chú ý hơn là được.Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa bước đi cùng chị vừa lân la hỏi chuyện, nhất là về cái cậu Vương Sở Khâm đó.
- Sở Khâm sao? Vào tuyển quốc gia được khoảng 2 năm gì đó rồi. Thằng bé khá ngoan đấy chứ, biết nghe lời. không quậy phá.
Ngoan? Biêt nghe lời? Không quậy phá? Vậy cú ném thẳng vào đầu tôi vừa nãy là gì? Chẳng lẽ tôi mắc nợ gì cậu ấy à? Lí nào lại vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng đi thêm một vòng nhé?!
FanfictionCâu truyện nho nhỏ về ShaTou của tui, mong sẽ đc đón nhận một cách tích cực.