You look gorgeous like this

555 52 9
                                    

Thời tiết mùa thu ở Seoul càng về đêm càng trở nên lạnh giá, khiến người đi đường phải rùng mình. Sắc trời cũng đã nhá nhem tối, trên đường chỉ lác đác vài người vì kiếm kế sinh nhai mà phải về muộn, cũng đang rảo nhanh bước chân để về nhà với chăn ấm đệm êm.

Trái ngược lại với cái lạnh bên ngoài kia, căn phòng ở tầng hai của một căn dinh thự nọ, ấm áp nhờ hệ thống sưởi dường như lại khiến một trong hai người hiện diện ở đây thấy nóng bức như thể đang ở trong phòng xông hơi vậy - cho dù cậu ta chẳng mặc gì trên người.

"Chủ nhân... em không nhịn được nữa đâu"

Cậu trai thiếu vải đang đứng sát cạnh bàn làm việc nơi người còn lại đang ngồi, có thể nhìn ra cậu ta đang gặp khó khăn trong việc giữ cho bản thân mình đứng vững. Hai chân cậu ta run bần bật, hai bàn tay với ngón tay thon dài tự bấu vào bắp đùi nộn thịt của mình để lại vết móng tay hồng hồng, nhìn thoáng qua tựa như cánh hoa đào rải rác.

Cậu trai cắn môi kìm nén những tiếng rên rỉ trong cổ họng, mồ hôi rịn ra khắp người, ánh lên bóng loáng. Tiếng rung rì rì của một thiết bị điện tử đang được cắm sâu trong người ai đó vang lên từ phía sau, hòa lẫn vào tiếng bàn phím và chuột lách tách tạo nên một bản giao hưởng nhịp nhàng.

"Anh nói là hết ván game này. Jihoon ngoan. Nghe lời nào."

Người được gọi là Jihoon mím môi nhịn tiếng rên đang trực bật ra trong miệng, hai tay bám vào cạnh bàn, cố giữ cho bản thân mình không khuỵu xuống.

Người vừa lên tiếng dỗ dành thì có vẻ thảnh thơi hơn rất nhiều. Với dáng ngồi tiêu chuẩn, người ấy mắt không rời khỏi màn hình máy tính, tập trung vào trận đấu trước mắt.

Dường như Jihoon phía bên này đang cố gắng oằn mình nhẫn nhịn khoái cảm từ phía sau chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Mọi người có thắc mắc, tại sao Jeong Jihoon - người đi đường giữa lừng lẫy của GenG lại đang ở đây trong tình cảnh này không?

Mọi chuyện bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, khi cậu tham gia vào trại huấn luyện cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và được chung phòng với Lee "Faker" Sanghyeok, người chơi đường giữa huyền thoại của LOL Thế Giới.

Lúc ban đầu, cậu vô cùng giữ ý với anh, ngoài những lúc bàn chiến thuật thì cũng chỉ dám bình luận về thời tiết hôm nay thế nào, trưa nay thực đơn có món gì, những chuyện lông gà vỏ tỏi như thế thôi. Nhưng tiếp xúc lâu ngày, cậu dần bị thu hút bởi người anh cùng phòng của mình. Người này nhìn qua có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại có mắt quan sát rất nhạy, lại vô cùng biết cách quan tâm người khác. Anh luôn là người dặn cậu nhớ mang theo áo ấm, nhớ mang theo túi sưởi.

"Jihoon em đội mũ vào, hôm nay lạnh đó".

Jihoon thích lắm, thích có người lo lắng cho em. Dần dần, Jihoon vô thức dựa dẫm vào người này từ bao giờ không biết. Cậu thích theo đuôi anh quanh quanh trong ký túc xá chẳng có mục đích gì, đêm về lại thích ngồi cuối giường anh chơi game, trong lúc anh thì ngồi đọc sách.

Rồi vào một ngày nọ, khi Jihoon nằm bẹp trên giường lắng nghe tiếng Sanghyeok lạch cạch chuẩn bị đi ngủ sau một buổi feedback nặng nề từ Huấn Luyện Viên trưởng, cảm giác tủi thân đột ngột trào ra hai cái má bư, khiến cậu không nhịn được cất tiếng nho nhỏ

Leejeong || "Say please & Thank you"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ