Chương 7:

46 6 4
                                    

Những sóng gió ngoài kia, những đau khổ đã qua, dường như đều đã được giữ lại bên ngoài cánh cửa nhà rồi, giờ đây trái tim anh như nhẹ đi hoàn toàn, anh chẳng biết đây là thực hay ảo, anh chỉ muốn được tận hưởng cảm giác có mẹ là như thế nào mà thôi. Có chút tham lam nhưng anh chấp nhận
Mẹ: Taehyun của mẹ hôm nay lại như một đứa trẻ vậy nè, đã 18 tuổi rồi đó *xoa lưng* mau vào nhà ăn chút gì đó đi con, rồi còn chuẩn bị quần áo, mai còn đi học ☺️
Taehyun: đi học? con... con sẽ đi học sao mẹ?😱
Mẹ: đúng vậy, không phải con là lớp trưởng sao, hết lịch nghỉ rồi lịch đi học là con phải biết rõ nhất chứ, thật tình!😅

Vậy mai là ngày đầu tiên sau lễ nghỉ, cũng có nghĩa là ngày đầu tiên Dayeol chuyển đến trường ở thế giới trước , nếu vậy chẳng phải rất có thể , anh sẽ gặp lại được cậu, nhưng nếu cậu ấy không nhớ gì về anh thì sao?
"không sao, không sao, gặp được cậu ấy đã"
Mẹ: Cho Taehyun! mau vào giúp bố sửa đồ đi nào
Taheyun: dạ vâng ạ
Biết được mai có thể gặp được người mình yêu, tâm trạng anh một lần nữa tốt lên, thấy tiếng mẹ gọi, cảm giác ấm áp này khiến anh hạnh phúc đến khó tả, liền vui vẻ, chạy vào nhà, anh muốn làm hết tất cả mọi việc mà suốt bao năm qua anh không thể làm cho gia đình này. Giống như một đứa trẻ đi lạc tìm về được với yêu thương vậy!
"Đợi tôi một chút nhé Dayeol! tôi sẽ sớm đến tìm cậu thôi, chỉ là hãy cho tôi chút thời gian, ở đây có mẹ, có bố, có TaeYi, có khung cảnh mà tôi nằm mơ cũng không dám, tôi muốn tận hưởng một chút, một chút thôi, đừng giận nhé!"

Tối đến, Taehyun ngồi ở phòng khách, ngắm nhìn mẹ đang tất bật nấu cơm, ngắm nhìn bố đang đọc báo, ngắm nhìn TaeYi mải xem tivi. Ai có thể biết được anh đã mong muốn được mơ về cảnh tượng bao nhiêu lần, anh thật sự muốn thêm một chút, một chút nữa , muốn được ở lại khoảnh khắc này mãi mãi
Mẹ: Cho Taehyun! con mau qua đây mang đồ ra cho mẹ nào ☺️
Taehyun: vâng ạ *mỉm cười*
Mẹ: Cho TaeYi! có qua giúp anh con không?
TaeYi: *bĩu môi* Hyunh làm rồi mà mẹ, dù sao anh ấy cũng mới đến ... *che mồm* 🫢
Taehyun: em nói gì cơ?🤨 mới đến 🤨
Mẹ: *vội nói* con đừng để ý thằng nhỏ, còn bé nên toàn học nói theo mấy thứ linh tinh đấy, mau qua giúp mẹ đi !
TaeYi: vâng... vâng! 🙃
Taehyun đứng đó , nhìn TaeYi và mẹ một cách khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi , vui vẻ cùng mọi người ăn cơm, bỗng nhiên điện thoại trong túi reo lên, trên màn hình hiện dòng số lạ, anh bấm máy nghe
"Alo!"
Im lặng...
"Alo, ai vậy ạ?"
Im lặng...
"Là ai thì mau nói đi chứ!"
Đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, Taehyun trực tiếp tắt máy, tiếp tục ăn cơm, chỉ là lúc đó anh không biết biểu cảm đang ngầm cười của mẹ
"Nhanh vậy đã muốn tìm thằng nhỏ rồi!"

*Bên này* (tác giả: xì poi nhẹ cho các bác 😂)
Hwichan: cậu nghĩ cậu ấy có thể tỉnh lại không?
Hyuk: tôi không biết, bác sĩ nói cậu ấy có thể tỉnh dậy hoặc không? Do cậu ấy có muốn hay không mà thôi, haiz! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ!
Hwichan: từ sau khi Dayeol bị bắn, cậu ấy liền không muốn tỉnh lại nữa!
Hyuk: Taheyun ah! trong giấc mơ đó cậu có ổn không? đã gặp Dayeol của cậu chưa?!
Hwichan: chúng ta phải làm sao đây? Bố của Taehyun đã đến chưa?
Hyuk: đến rồi, chú ấy đang nói chuyện cùng bố Dayeol, chú ấy đã khóc rất nhiều. Dù có không liên lạc, chú ấy vẫn rất thương Taheyun
Hwichan: haiz! hãy tỉnh dậy đi nào Cho Taehyun! Cậu định cứ vậy mà sống mãi như vậy sao!

[Yechan x Jaehan OMEGAX] Hẹn gặp lại cậu ở thế giới của chúng ta , Lee Dayeol!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ