Tác giả: Super Banana.
Mùi xà phòng ở trại giam khiến Ran phát ốm.
Không còn các loại dưỡng thể, sữa tắm hay dầu ủ tóc ở nhà, chỉ có bánh xà phòng và dầu gội phổ thông (đấy là khi tranh kịp, không thì chỉ có thể chọn lựa giữa gội bằng xà phòng hoặc...nhịn gội). Tóc bớt đi vẻ bóng mượt thơm tho làm anh đôi lúc cáu bẳn, với cái bản tính ái kỷ của mình chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm Ran rầu rĩ cả ngày.
"Hôm nay lại làm sao?"- South hỏi, trong khi tay gã đang gắp qua khay ăn của anh vài lát cà chua (ăn cà chua để đẹp da, đó là điều đàn em mách cho gã khi bản thân thắc mắc việc Ran thường xuyên nhăn nhó trước thực đơn ở đây, nhưng vẫn ăn sạch mớ salad, cà chua hay trái cây có trong phần).
Hôm thì cá tanh quá, hôm lại thịt rán nhiều dầu mỡ, hôm đơn giản là buồn ngủ chán ăn. Gã thầm nghĩ ngày bé chắc là người nọ cũng kén ăn lắm.
"Khó chịu vì mùi xà phòng"- Ran ăn một thìa, chứng tỏ cho gã thấy hôm nay anh vẫn ăn uống bình thường.
Còn 3 ngày nữa là đủ một tháng. Kể từ lời đề nghị kia...không, phải là lời "ra lệnh" mới đúng. Mối quan hệ giữa cả hai có chút tiến triển, đừng hiểu lầm, đây là một mối quan hệ lợi ích, anh nhấn mạnh. Từ lúc có gã, Ran bớt phiền não với đám ruồi nhặng hay bu quanh phá đám. Thái độ giữa cả hai cũng hoà hoãn phần nào (hầu hết là của anh đối với gã).
Cứ như vậy cũng tốt.
Tay South bỗng vòng qua nắm lấy hông anh, kéo lại gần gã, không sát nhưng đủ để bả vai anh chạm vào mình.
"Tao thấy mùi xà phòng trên người mày rất khác...rất dễ chịu"- chóp mũi đối phương chạm nhẹ vào cần cổ khiến Ran thoáng cứng đờ.
Động tác của gã quá nhanh làm anh nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
"Làm gì thế hả!?"- anh cố nén xuống âm điệu, không muốn làm tâm điểm cho người nhòm ngó. Một tay che lấy phần cổ vừa bị gã cọ vào, một tay đặt trên cạnh hàm đối phương đẩy ra xa.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến đám xung quanh lén lút bụm miệng cười.
"Giúp mày kiểm tra mùi trên cơ thể"- South điềm tĩnh nói. Mặt không có nét gì là ngả ngớn hay trêu chọc.
"Ai nói tao cần mày giúp"- Cơn nóng râm ran lan từ 2 tai đến gò má. Nhìn xem đám thân cận của gã là đang cười trộm anh.
Ran đang ngồi cạnh South. Giữa đám đàn em đông đảo của gã. Ngày South cứu nguy cho anh cũng chỉ có một mình xông pha, Ran đâu ngờ lại đông đến thế này. Bàn bên cạnh là nhóm Shion, cũng ngồi lọt thỏm giữa đám người đó. Một màn kia vừa hay thu hết vào mắt Rindou, nó toan bật dậy tính làm gì đó để kéo anh nó ra khỏi tay gã khổng lồ kia. Chân còn chưa kịp đứng thẳng đã bị Shion ngồi cạnh lôi xuống lại băng ghế.
Cả bàn 30 người. Ngoại trừ 3 cựu Tenjiku ra thì đều nhìn chằm chặp vào nó.
"Ngồi yên đi. Mày đang ở trong hang cọp đấy nhỏ"- Shion nhỏ giọng nhắc nhở, gõ ngón tay vào khay ăn ra hiệu cho nó tiếp tục dùng bữa.
Rindou tức hộc máu. Gì chứ nó dư sức nắm đầu cả đám này. Ngồi xa Ran một chút thì lại đến lượt Shion lên làm anh hai nó. Mà cái người suốt ngày ra vẻ sao hôm nay lại yên tĩnh lạ thường thế? Phải chăng vì trách nhiệm anh hai "hờ" quá là nặng nề đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
southran | out of rhythm
FanficTags: ABO, OOC +++, R18, hoàn toàn lệch nguyên tác. Bé Lan là chính nha 💗 MocchiRan (r.ape) Mocchi->Ran KakuRan (xíu xiu) Ran -> Kakucho (bromance là 9) SouthRan (Endgame) South -><-Ran