Trước khi vào đọc thì mọi người nhớ bật bài "Lỡ một mai tôi quên tên người" của Khiem để khi đọc fic được trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc của nhân vật nhé.
___
"Jeonghan nè, nếu lỡ một ngày anh không còn bên cạnh em, đừng quên tên anh nhé.""Anh nói gì kì quá, anh nhất định phải ở bên em tới khi chúng ta già chứ. Anh đã hứa mà."
"Tất nhiên rồi, anh yêu em."
Rồi Seungcheol ôm tôi vào lòng, anh lại đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán tôi, anh lúc nào cũng ấm áp và ngọt ngào như vậy.
"Ngủ ngon, Seungcheolie."
"Ngủ ngon, Hanie."
Dự báo thời tiết nói rằng ngày mai sẽ có mưa lớn, tuy nhiên hợp đồng của đối tác vẫn phải được tiến hành, Seungcheol sẽ lên máy bay vào ngày mai, tôi sẽ ở nhà và chờ Seungcheol về.
Tôi đã cầu nguyện cho mọi điều tốt lành đến với anh.
"Alo? Em nghe nè?"
"Anh sắp về rồi, anh có mua hoa hồng và một bất ngờ về cho em."
"Thật sao?"
Tôi cười khúc khích. Anh ấy lúc nào cũng lãng mạn như vậy, mỗi lần Seungcheol đi công tác xa liền mang về cho tôi một món quà gì đó, như vật lưu niệm. Không biết lần này là gì nhỉ.
"Anh biết em thích hoa hồng mà, đợi anh thêm một hai tiếng nữa nhé. Máy bay sắp cất cánh rồi, bao giờ đáp tới Seoul anh sẽ gọi lại cho em."
"Em đợi anh."
Khoảng 4 giờ chiều máy bay cất cánh,
5 giờ chiều Hàn Quốc trời chuyển mưa lớn, tôi lo cho anh quá, liền mở điện thoại trông ngóng tin tức.
Khoảng 7 giờ, tôi vẫn chưa thấy anh gọi lại cho tôi, chợt trong lòng có chút bất an.
Tôi gọi cho anh rất nhiều, nhưng nhận lại là vô số cuộc gọi nhỡ. Trên màn hình ti vi bỗng xuất hiện tin tức tai nạn máy bay từ Jeju về lại Seoul, tim tôi hẫng đi một nhịp, tai tôi ù đi. Tôi không tin những gì đang xảy ra trước mắt, liệu lời cầu nguyện của tôi có thể gửi đến cho anh không.
Có vô số hình ảnh những hành khách khác rời khỏi máy bay chạy đi tán loạn, nhưng Seungcheolie của tôi đâu, anh ơi, anh đâu rồi.
Khoảng 9h có nhân viên từ hãng hàng không liên lạc tới cho tôi báo cáo tình hình, họ đã tìm thấy anh trong trạng thái thiếu oxi. Tôi hỏi họ tại sao không phải ai khác mà lại là Seungcheol, họ chỉ chia buồn và xin lỗi tôi vì mất mát này. Họ nói với tôi, bên cạnh anh còn một bó hồng, trong túi áo của anh còn một hộp nhẫn cầu hôn. Tôi chỉ lặng người, không nghĩ món quà cuối cùng anh để lại cho tôi lại đau lòng đến vậy. Tôi đã nhiều lần hỏi anh,
"Anh không định kết hôn với em hả?"
"Sao lại không? Nhưng mà cho anh thêm một chút thời gian nữa, khi sự nghiệp của anh và cả em ổn định, chúng ta sẽ kết hôn, được không?"
Anh ơi, em đã đợi anh mà,
Nhẫn chưa kịp trao, hoa chưa kịp tàn, sao anh đã vội đi.
Giờ đây tôi chẳng còn gì ngoài một trái tim tan vỡ, tôi mất đi tình yêu của cuộc đời mình,
Vì vậy, tôi muốn hỏi, tình yêu là gì...? mà khiến tôi đau lòng đến vậy.
end.
---
Truyện chính thì end nhưng còn chap extra nữa nha mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
•oneshot• đừng quên tên anh
Fanfictionpairing: cheolhan (scoups x jeonghan) description: lấy cảm hứng từ MV 'Love, Money, Fame' của SEVENTEEN, bao gồm các chi tiết các cảnh quay của scoups và jeonghan để liên kết và viết ra chiếc oneshot này. oneshot này là sản phẩm của trí tưởng tượng.