1.
"tớ thích lắm, secchan ấy"
"gì? hôm nay cậu lại lên cơn hả?"
cuộn tròn trong chiếc kotatsu, sena izumi bất đắc dĩ trở thành gối ôm siêu đặc biệt do chính tay sakuma ritsu giành lấy. đôi đồng tử ánh lên màu đỏ thẫm, lại trở nên dịu dàng đến lạ khi chạm mắt với sắc ngọc lam kia. đầu rúc nhẹ vào eo của izumi, chú mèo đen lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
từng tận mắt chứng kiến sự suy tàn của một vương triều vốn đã thối nát từ bên trong, ritsu hơn ai hết hiểu rõ thanh gươm kia đã phải chịu đựng sự tự trách lẫn ân hận nhiều đến nhường nào khi đã chẳng còn vị vua cầm nó trên tay nữa. ấy vậy mà thanh gươm ấy vẫn một mình chiến đấu, vẫn luôn mài dũa bản thân, chống chọi từng ngày chỉ để chờ ngày cộng sự của mình trở về.
ritsu hiểu hết mà, hẳn phải cô đơn lắm
nên chí ít, cậu cũng muốn san sẻ nỗi cô đơn ấy với người đã tìm thấy một 'sakuma ritsu' giữa hằng hà sa số con người đặc biệt ngoài kia. hoàn toàn không có ý nghĩ gì đặc biệt, chỉ đơn giản là sự trả ơn mà thôi
suy cho cùng, con người cũng giống như cái cây ấy, nếu không được chăm bón bằng tình yêu thương, sớm muộn gì cũng sẽ khô héo rồi vỡ vụn mà thôi
thế là ritsu dần quen với việc lặng lẽ trở thành chỗ dựa cho secchan mà cậu hằng yêu thương
và rồi cho đến cái ngày ousama trở về, ritsu chợt nhận ra
à, nhiệm vụ của mình đến đây là kết thúc
vốn tình nguyện trở thành chỗ dựa cho người kia, giờ đây lại có cảm giác mất thăng bằng, lênh đênh vô định giữa những tiếng nứt vỡ đầy đau thương
lại cay đắng nhận ra việc làm một nơi mà izumi có thể yên tâm mà vô thức dựa vào đã trở thành thói quen của cậu mất rồi. cứ nói hết tình cảm ra, có khi secchan cũng sẽ chẳng nhận ra đâu. chỉ cần lùi lại một bước, giữ khoảng cách như mọi khi là được mà. đúng vậy, thế là quá đủ, người như cậu làm gì có đủ tư cách bước ra ánh sáng sánh vai với người kia cơ chứ? sena izumi đối với ritsu, vừa dịu dàng như ánh trăng, lại tựa ánh mặt trời quá sức chói loà mà cậu chẳng thể nào chạm tới
"thế có đi không nào? mà cậu không nói thì tôi cũng sẽ vác cậu đi thôi"
"đi nào kuma-kun, nắm lấy tay tôi này"
vậy mà lạ thay, cậu dường như chẳng hề để ý đến việc tớ đã thận trọng bước từng bước để lùi về sau thật âm thầm mà cứ thế kéo tớ đi biết bao lần. bất công thật đấy~ cứ như vậy thì tớ sẽ không thể ngăn bản thân yêu lấy thứ ánh sáng kia mất
2.
có những khoảnh khắc mà izumi cảm thấy thực sự bình yên
đó là những lần đi dạo trên bờ biển, cảm nhận cái mằn mặn của từng cơn gió phả qua kẽ tóc, và những lần được ở bên sakuma ritsu
izumi khi ấy thường sẽ tỏ ra chán ghét và giáo huấn 'kuma-kun' một trận đã đời, nhưng không hề coi đó là một sự phiền phức