Trong bể bơi không có nước. Một vài chiếc lá khô rơi xuống nền gạch, khung cảnh khô ráo đến mức nếu có ai nhìn vào, họ sẽ nghĩ đây là hồ bơi mùa đông. Tôi ngồi trên bờ hồ, đầu cứ gật gù lên xuống. Vết thương trên tay đã lành lại khá nhiều, lớp da đóng vảy cũng đã bong ra. Trong đầu tôi liên tục xuất hiện những suy nghĩ lặp đi lặp lại. Kwon Tae Ha, đứa con sinh ra từ hành vi trái với luân thường đạo lý của Eva Kwon và Kwon Yi Won. Liệu cha anh ta có biết đến sự thật này không? Và bà ấy...? Tôi vẫn không thể tin rằng người mà tôi nhìn thấy trong hình ảnh tử thi và bà ấy là cùng một người.
Ale Kwon. Hắn ta đã giết bà ấy sao?
Tôi cào nhẹ lên hình xăm trên cổ tay. Dạo gần đây, những hành vi trong lúc căng thẳng của tôi đều tập trung vào hình xăm, khiến vùng da ở đó trở nên thô ráp như tay của một người mắc chứng ám ảnh sạch sẽ. Lúc tôi khoảng hai mươi tuổi, bà ấy đã đến tìm tôi, nhưng bà ấy định nói gì nhỉ? Nếu điều đó thực sự quan trọng, bà ấy có thể nói với Ja Han. Nếu bà ấy để lại thông điệp, chắc chắn Ja Han sẽ nói với tôi.
Tôi thu chân lại khỏi bể bơi và tắt cái TV mà tôi đã để bật một cách vô nghĩa. Sau khi cài nút áo vest lại, bộ đồ của dealer ôm sát vào người tôi. Đồng phục của dealer tại "STA Fussen" có kiểu dáng slim-fit bó sát chẳng kém gì đồ tại Maxho, một phong cách thời trang thật khiếm nhã.
Tôi bước ra phòng khách, đeo đồng hồ lên cổ tay rồi tiến về phía cửa. Khi mở cửa, Wagner ở bên ngoài nhìn tôi mỉm cười tinh quái.
"Đi làm à?"
"Ừ."
Tôi bước trên tấm thảm trải ngoài hành lang và tiến về phía thang máy.
Tôi bắt đầu đi làm khi vết thương trên tay đóng vảy. Thay vì ngồi im trong phòng, tôi muốn làm việc, và thật bất ngờ là Kwon Tae Ha đã đồng ý ngay lập tức. Tuy nhiên, điều kiện là tôi chỉ được ở trong Fussen. Thêm vào đó, miễn là Wagner đi cùng, tôi có thể ra ngoài bất cứ khi nào tôi muốn. Dù đã rút lui khỏi cuộc chiến xoay quanh WikiLeaks, nhưng mọi nghi vấn vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Chắc chắn Kwon Tae Ha cũng nhận ra điều đó. Thú thật, tôi muốn nhờ anh ấy giúp đỡ, nhưng tôi không đủ dũng cảm để thốt ra điều đó. Tôi không muốn khiến anh ấy nghĩ rằng tôi đang lợi dụng anh.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Anh có phải là người Hàn Quốc không?"
Khi tôi đi vòng quanh khu vực máy đánh bạc ở tầng một, một phụ nữ bất ngờ nắm lấy cánh tay tôi.
"Vâng, đúng vậy. Tôi có thể giúp gì cho chị?"
"À! May quá. Tôi vừa thắng tiền từ máy này mà không biết cách nào để đổi tiền cả." Cô ấy chỉ vào chiếc máy đánh bạc gần nhất.
Tôi mỉm cười và tiến lại gần. Chiếc máy đã nổ thưởng với tỷ lệ x100. Tuy nhiên, số tiền đặt cược ban đầu chỉ khoảng 2,000 won, nên cô ấy có vẻ hơi tiếc nuối. Nhưng tôi tự hỏi liệu cô ấy có biết điều này không: nếu cô ấy đặt cược một số tiền lớn hơn, tỷ lệ x100 này sẽ không bao giờ xuất hiện.
"Chị muốn đổi tiền ngay bây giờ chứ?"
"Vâng!"
Tôi kết thúc trò chơi thay cho cô ấy, sau đó đút và rút thẻ tích điểm ra khỏi máy. Sau khi kiểm tra số điểm đã được tích, tôi cùng cô ấy đi đến quầy đổi tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
반칙 | The Foul (SPOIL NOVEL)
General FictionTiêu đề: 반칙 (The Foul) Tác giả: Chaepali Thể loại: Boylove • Acc wattpad này ban đầu được lập ra với mục đích viết truyện chứ không phải dịch truyện, vì vậy mình hi vọng các bạn đừng bất ngờ khi thấy những đứa con tinh thần khác của mình. • Mình mon...