sau ngày hôm đó, hắn chẳng gặp lại em. cũng không thấy em xuất hiện bất cứ nơi đâu. hắn thấy hối hận một chút, mặc dù tiền đã về đến tay nhưng hắn chẳng vui nổi. em chẳng làm gì sai cả, tại sao hắn lại làm vậy?
cũng sau ngày hôm đó, minseok mới có thể làm quen và trò chuyện cùng em, em khóc nhiều lắm. chuyện đó chỉ có minseok và minhuyng biết, 2 người không định nói gì với hắn cả. vì giờ nói ra đâu ích gì.
em đã nghỉ học tại ngôi trường đó, cũng chưa có ý định học trường mới. em vẫn cứ ở lì trong phòng thỉnh thoảng anh minseok và anh minhuyng sang chơi với em. tần suất cha mẹ em ở nhà cũng tăng cao. hàng ngày, em vẫn phải đi điều trị tâm lí và uống thuốc an thần. các bác sĩ nói rằng em bị trầm cảm nặng. em cũng biết thế nhưng chẳng quan tâm gì nhiều. sáng sớm em vẫn cười nói với các anh, nhưng vết thương lòng không bao giờ dứt. tối đến, em lại tự hành hạ bản thân; chiếc dao rọc giấy như người bạn mỗi tối trò chuyện với em. nửa đêm cha mẹ lên kiểm tra em thì máu đỏ cả 1 vùng đất. mẹ em lại khóc nấc lên đưa em vào bệnh viện. dần dần anh minseok và minhuyng đã biết chuyện đêm đêm em tự làm bản thân mình kiệt quệ.
không thể để chuyện đó diễn ra như cơm bữa. minseok quyết định lôi minhuyng đi gặp hắn để chửi hắn một trận. em trai nhỏ của 2 người thiếu máu lắm rồi.||
" chào min cún nha lâu lắm rồi mới gặp mày, cả min gấu nữa. chúng mày hẹn tao có chuyện gì không?"
hắn hớn hở vẫy chào minseok và minhuyng khi 2 người tiến tới bàn tại quán cà phê đã hẹn trước.
" mả cha mày, đừng gọi t với cái tên đó. ngứa đít vô cùng. hôm nay, tao đến đây muốn nói chuyện với mày về việc của choi wooje- người kiếm ra đống tiền đấy cho mày ấy. em ấy mới nằm viện cũng được mấy ngày thôi. trung bình một lần nằm khoảng 4 ngày thôi, nhưng mà là 5 lần 1 tháng. ẻm bị trầm cảm nặng ấy, do mày cả thôi. nhưng tao nghĩ chắc mày cũng chẳng quan tâm gì lắm đâu nhỉ? mày từng đánh ẻm gần chết cơ mà chắc dăm ba cái tự tử này chẳng nặng nề gì với mày đâu ha. mày suy nghĩ cho kĩ đi, tao chỉ muốn nói đến thế thôi"
minseok nói cho hắn nghe những chuyện đó với thái độ khinh khỉnh. em cau mày lại, miệng nhếch lên khinh bỉ hắn. hắn nghe được vậy, họng hắn như có thứ gì chặn lại. chẳng nói được bất kì từ ngữ nào cả. đại não của hắn cũng rối tung rối mù cả lên. hắn chỉ nghĩ đơn giản là hắn thấy hối hận là đủ rồi chắc hẳn em vẫn sống tốt. hắn thấy hốt hoảng, miệng lắp bắp hỏi minseok
" tao xin lỗi, tất cả là lỗi của tao. cho tao hỏi một câu thôi nhé? bây giờ wooje đang ở đâu vậy? tao thấy nhớ em ấy. tao thực sự thấy hối hận rồi. coi như là tao xin mày đó minseok cho tao biết được không?"
nghe được những câu từ ấy, minseok thấy buồn nôn. em nhếch mép khinh bỉ. từ tốn đáp
" giờ em ấy ở đâu tao không biết mà nếu tao có biết tao sẽ không bao giờ nói cho mày đâu moon hyeonjoon à. mày hành ẻm chưa đủ hay sao mà giờ vẫn còn muốn gặp vậy. mà thôi tao về đây, tao xin lỗi nhưng càng mà nói chuyện với mày tao càng thấy em tao sắp lên thiên đàng rồi đấy"
dứt câu minseok liền đứng dậy nắm tay minhuyng rồi đi về. không thèm nói lời chào tạm biệt. minhuyng cũng chẳng muốn xen vào chuyện yêu thương của mình giải quyết vì cậu thấy mình chẳng có gì để nói với cậu bạn của mình cả. cạn lời rồi, tồi tệ không còn từ gì có thể miêu tả.
||
sau ngày hôm đó, hắn chẳng biết được bất kì thông tin gì của em cả. tới bấy giờ hắn mới thực sự thấy lòng mình chua sót, mới thấy hối hận. suốt khoảng thời gian hắn ôn thi đại học rồi hắn đỗ đại học, học xong năm nhất; hắn chỉ làm bạn với rượu và thuốc lá. cho đến khi hắn tìm được nhà chung thì hắn mới chịu dứt những thứ độc hại đó ra
còn em, em phải mất một khoảng thời gian để bình ổn tâm lí thì cha mẹ em mới dám chọn cho em một ngồi trường khác. may mắn thay quãng thời gian hết lớp 12 của em yên bình vô cũng vì không có hắn.
lên tới năm nhất, minseok và minhuyng rủ em vào nhà chung ở cùng với họ và mọi người. mặc dù họ biết có hắn ở đó nhưng minseok thấy hắn đủ quằn quại rồi chắc cho hắn gặp em để chuộc lỗi khả năng giờ vẫn kịp thời thôi.||
hắn gặp em tại nhà chung vào đầu mùa hạ. không ai biết chuyện của chúng em ngoại trừ anh minseok và anh minhuyng. em từng đau khổ quằn quại như nào chỉ có 2 anh biết. em vẫn chưa đủ sẵn sàng để kể mọi chuyện cho tất cả mọi người nghe.
ngày hôm đó, ăn cơm tối xong mọi người ngồi tại phòng khách trò chuyện rôm rả. anh sanghyeok đi từ ngoài cửa vào dắt theo một em trắng trắng mềm mềm hương sữa. hắn bắt được ánh mắt em, đuôi mắt hắn cụp xuống không dám nhìn thẳng. em tới mọi người đều chào đón em nồng nhiệt lắm vì em là em út mà trông em tròn tròn, trắng trắng, yêu yêu nên ai cũng quý. mọi người tíu tít ra bắt tay ôm ấp làm quen em chỉ riêng mình hắn ngồi ỳ tại sofa không dám tiến tới.
em cũng bắt được đôi mắt hắn, đôi mắt dịu dàng từng trao em. nhưng sau ngày hôm đó em thấy đôi mắt ấy thật khiếp sợ vì em phải đánh đổi nhiều thứ trên cơ thể và trong tâm hồn để nhận lại ánh mắt dịu dàng giả tạo. em ám ảnh nó đến hết cuộc đời. cho dù hắn có dành lại cho em ánh mắt ấy em vẫn chỉ tin nó là tiền bạc hắn nhận được từ những vụ cá cược, kèo thơm của hắn mà thôi.||
"choi wooje!... choi wooje!.... choi wooje"
hắn như gào thét tên em giữa hành lang của căn nhà. em nghe thấy tên mình, em dừng bước, tim em như ngừng đập. hắn chạy tới, túm lấy tay em đang kéo vali. em quay người lại khoảnh khắc đó em chỉ thấy sợ hãi, rùng mình. em cố gắng rút tay mình ra khỏi tay người kia, nhưng em càng cố hắn càng nắm em chặt. hắn nhìn thấy chằng chịt vết sẹo trên tay em, lòng hắn đau nhói. cho dù biết nó từ mình mà ra nhưng giờ đây hắn có tư cách gì để trách móc em không chăm sóc bản thân đây?
"choi wooje, anh xin lỗi. anh biết lầm lỗi của anh không thể nào xoá nhoà trong quá khứ của em. anh biết tất cả những thứ anh làm đều lôi em ra làm trò đùa. anh thực sự xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều. mong em tha thứ cho anh dù chỉ một chút thôi được không em?"
hắn như muốn quỳ xuống van xin em. em nhìn vào ánh mắt ấy, thấy hắn hốc hác đi nhiều lắm. em vẫn còn trong lòng thứ tình cảm ngu ngốc ấy. em xót hắn chứ dù gì cũng là người mình từng yêu nên tôn trọng hắn hơn là ghét bỏ.
" em xin lỗi, chúng ta dừng lại từ ngày hôm ấy rồi. tình ta kết thúc, em và anh không thể làm bạn. em cảm ơn vì anh đã xin lỗi em nhưng em xin lỗi; em làm anh thất vọng rồi nhưng em không thể"