hblhsk.4

78 14 0
                                    

Minhyung hạnh phúc khiến Jihoon ghen tị làm sao.

Không phải tự nhiên Jihoon lại có cảm giác như thế trong lòng. Cái gì cũng phải có lí do. Từ ngày công khai yêu đương đến bây giờ, mỗi giờ ra chơi, Hyeonjoon đều được đặc cách sang lớp A1, lớp chuyên Toán của trường. Minhyung ngồi kế bên Jihoon, hầu như mỗi lần cặp đôi này âu yếm ngọt ngào, Jihoon đều chứng kiến không sót một hành động. Những khoảnh khắc đó, cậu chỉ biết thở dài và vờ bơ đi cho đời bớt đau khổ.

- Sao buồn vậy bạn?

Minhyung tựa cằm lên vai của Hyeonjoon, hai tay ôm lấy cơ thể của hổ nhỏ đang ngồi lên đùi của mình.

Jihoon cười cười cho có lệ.

- Hơ hơ. Tao đéo có buồn.

- Thiệt không đây? Bữa giờ chăm dữ ta. Chắc định dằn mặt thầy Sanghyeok đúng không?

Minhyung nói cứ như là Jihoon không bằng. Cậu không tha thiết dằn mặt anh làm gì cả. Đơn giản cậu muốn đi thi cho Quốc gia, thế thôi. Dạo gần đây Jihoon thường xuyên ngủ lại phòng học hơn là quay về phòng ngủ. Hình như đã gần một tháng cậu và Sanghyeokie không ngủ cùng nhau. Anh thoạt đầu không quen, Jihoon luôn sang phòng nằm cạnh Sanghyeok cho đến khi anh thiếp đi thì lại quay trở về phòng học. Dần dần như thế, họ hầu như ít nói chuyện với nhau, chỉ hỏi han nhau vài câu và rồi ai làm việc nấy. Jihoon buồn lắm chứ! Nhưng cậu làm được gì bây giờ? Từ sau khoảnh khắc cậu từ chối tiếp nhận pheromone an ủi của anh, hình như cậu đã khiến anh bị tổn thương. Sanghyeokie không thèm tỏa pheromone cho Jihoon nữa!!! Cậu nhớ mùi hoa hồng của anh lắm.

- Ê! Mũi mày chảy máu kìa.

Jihoon đưa tay lên sờ mũi. Ồ phải thật. Cậu sơ sài dùng khăn giấy lau đi vệt máu trên mũi, có lại không thèm quan tâm là máu đã cầm được hay chưa. Máu mũi cứ liên tục tuôn ra như nước lũ, Jihoon bắt đầu rút khăn giấy nhiều hơn cho đến khi đến tờ cuối cùng. Cậu cảm thấy đầu mình lân lân, choáng váng không nhìn rõ phía trước. Cảm giác này thật khó chịu.

- Ê Jihoon!!!

Cậu ngã xuống mặt đất và bất tỉnh trước sự ngỡ ngàng đến lo lắng của Minhyung.

------

- Em ấy học tập quá sức thôi. Nghỉ ngơi là sẽ khỏe.

Minhyung, Hyeonjoon gật đầu tiếp thu lời dặn dò của cô y tế. Minseok ngồi bên cạnh giường của Jihoon, dùng khăn thấm nước ấm lau mặt cho thủ khoa Toán. Nhìn kĩ, gương mặt Jihoon xanh xao hơn, gầy gò hơn và hốc hác hơn rất nhiều. Chắc có lẽ vì danh hiệu học sinh khá đã trở thành một cú sốc trong cuộc đời sách vở của Jihoon nên cậu mới lao đầu vào học như thế.

- Cái thằng này tự ái cao thật.

Minhyung trách Jihoon nhưng trong lòng thật sự rất lo lắng. Biết rõ bản thân không khỏe vẫn cố gắng lết cái xác đến trường, chẳng hiểu nổi.

"Cạch"

- Trời ơi thằng quỷ nhỏ!

Jaehyuk phi như bay xuống phòng y tế. Nhìn thấy Jihoon nằm bất động trên giường bệnh với gương mặt xanh xao, tái nhợt, anh hoảng sợ muốn chết. Jihoon vừa hay tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là ánh sáng của bóng đèn phòng y tế, bên cạnh đó là có rất nhiều người ở đây nhưng... Không có Sanghyeok.

|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ