one shot

20 4 0
                                    

      Warning : occ, trình độ viết còn non nên có gì mong được góp ý.
Blade = hắn
Dan Heng = cậu
_________________________________________
          
          Giữa trời tuyết hôm ấy, có hai bóng hình đang vờn nhau trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Từng đường kiếm hung hăng chém về phía đối phương, dường như chẳng chừa lấy một đường né cho đối thủ, tiếng choang choảng của sắt thép va chạm váng cả một vùng. Kẻ mang đôi mắt đỏ vô hồn liều lĩnh lao đến, lia thanh kiếm nặng trịch thành một đường chém sắc bén về phía cậu trai đối diện, đôi mắt hắt như dại đi vì dục vọng, vì ham muốn giết chết con người trước mặt, kẻ đang kéo léo dùng cây thương do chính hắn rèn ra đang cẩn thận đỡ lấy từng nhát kiếm hùng hổ mà hắn chém ra, chốc chốc lại tận dụng sơ hở của hắn mà phản công.

      Từng đường múa thương ấy, hắn đều chưa bao giờ quên, nó cho hắn cảm giác quen thuộc đến khó chịu, từng cử chỉ, từng biểu cảm của thiếu niên trước mặt đều gợi cho hắn nhớ về kẻ mà hắn từng yêu nhất, và cũng là kẻ đã khiến hắn ôm nỗi hận đau đớn này mà sống hàng trăm năm nay. Cảm xúc yêu hận cứ thế đan xen vào nhau, nhảy nhót loạn xạ trong bộ não hắn, chúng vừa như con quỷ cầm tay hắn mà vung lên từng đường kiếm thật tàn bạo, nhưng cũng nhắc nhở hắn rằng kẻ mà hắn đang tấn công đây là người mà hắn đã dùng cả trái tim để trân quý.
   
     Hai thứ cảm xúc ấy lúc tan lúc bồi, thay phiên nhau hành hạ tâm hồn vốn đã mục nát của hắn. Trong cơn loạn trí, từng đường kiếm hắn vung ra đều sắc bén vô cùng, cứ như nó là bản năng đã ăn sâu vào xương tủy của hắn. Cậu thiếu niên kia xem chừng đã bắt đầu thấm mệt, dù đang ở trong cái tiết trời giá lạnh phủ đầy những tuyết là tuyết, nhưng mồ hôi cậu vẫn vã ra như tắm, phần vì căng thẳng, phần vì cậu đã chiến đấu không ngừng nghỉ trong một khoảng thời gian dài, đến mức chẳng còn nhận thức được thời gian.

    Trong một khắc không cẩn thận, lưỡi kiếm của hắn sượt qua eo cậu, để lại một vết cắt khá sâu, tuy chưa chạm đến nội tạng, nhưng vẫn đủ sâu để máu ồng ộc chảy ra thấm đẫm chiếc áo khoác trắng của cậu. Cậu một tay ôm eo, một tay vẫn dùng thương để chặn những đòn tấn công của kẻ đang điên dại lao về phía cậu. Cậu ủy khuất nhớ về những cái ôm ấm áp, những đêm ân ái khi mà cả hai cùng để linh hồn chạy theo thứ cảm xúc phàm tục mê hoặc không lối thoát. Nhưng cuộc đời nào cho ai tất cả, có lẽ, đây là thứ cậu phải gánh chịu vì tội nghiệt của kiếp trước, rằng một khi chưa trả hết nợ, cậu chưa có quyền được hạnh phúc. 

      4....5....6 nhát kiếm chém qua cơ thể cậu thiếu niên, máu chảy ra nhuộm đỏ mỗi mảng tuyết cậu đi qua. Cậu cắn môi, lia cây thương trong tay mình về phía kẻ đã rèn ra nó, để lại một vết cắt lớn qua má đối phương. Cậu thở hắt nhìn máu đang chảy tong tỏng từ gương mặt của người cậu yêu, nếu là bình thường, cậu sẽ vừa lầm bầm trách móc hắn, vừa băng bó cho thật cẩn thận dù hắn có cãi là không cần đâu vì dù thế nào hắn cũng đâu có chết được. Dẫu cho chẳng phải lần đầu, nhưng tổn thương Blade chưa bao giờ là dễ chịu với cậu.

    Dan Heng nhìn hắn đứng im lìm trên tuyết, một tay cầm kiếm, một tay đỡ từng dòng máu đua nhau rơi xuống nền tuyết trắng, nhuộm đỏ một vùng. Bất giác, cậu theo thói quen lại giơ tay muốn xoa dịu Blade như mọi lần. Nhưng tay cậu chưa chạm được đến mặt hắn thì mắt bỗng dưng mờ đi, một cảm giác đau nói kinh khủng bắt đầu lan từ ngực ra khắp cơ thể, tứ chi cậu bủn rủn, sờ vào thanh kiếm to đang găm vào lồng ngực mình. Cậu ngục xuống, làn da vốn trắng tinh nay còn nhợt nhạt hơn, áp xuống nền tuyết lạnh đang dần phai màu máu. Máu tràn ra, len lỏi vào phổi, khiến việc thở trở nên ngày càng khó nhọc với cậu.

     Lớp sương dầy bao phủ con mắt đã dại đi của Blade dần tan khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn quỳ xuống, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy vì đau, hơi thở của người trong lòng hắn yếu dần....yếu dần. Blade cuống cuồng, nâng đầu em lên, miệng liên tục xin lỗi, tuyệt vọng nhìn con ngơi mang màu ngọc đang dại dần đi. Hắn ôm khư khư Dan Heng như thế, muốn truyền chút hơi ấm cho cơ thể em, nhưng đã quá muộn rồi. Cơn loạn thần của hắn đã tước đi trân quý của đời hắn. Nhìn thân ảnh em lạnh đi trên tay, nước mắt hắn trào ra chẳng ngừng.
 
"Dan Heng, trời lạnh rồi"_Hắn lẩm bẩm, chẳng biết em có nghe được hay không.

"Dan Heng, ngoài này lạnh lắm...về thôi"__Hắn khẽ lay cơ thể lạnh lẽo cứng đờ trong lòng.

"Sao ngươi không trả lời ta?...Dan Heng"__Một câu hỏi sáo rỗng vô cùng, chính hắn là người tự tay đâm chết em kia mà?

"Dan Heng....Dan Heng....."

Thân thể trong lòng Blade cứng đờ, hơi ấm thường ngày đã tuôn ra theo dòng máu đỏ hoà vào tuyết từ khi nào. Mái tóc đen của cậu rũ xuống mặt, xinh đẹp vô cùng, những hạt tuyết nhỏ đua nhau điểm trên người em, nom em lung linh tựa nàng công chúa đang say giấc yên bình. Ngày hôm ấy...Blade đã tự tay lấy đi sinh mạng kẻ mà hắn luôn hận thù, cũng như yêu thương như thế đấy. Những cảm xúc hỗn độn lại thừa cơ hội dày vò trái tim hắn. Hắn không hiểu, hắn ghét em, nhưng cũng muốn trân quý em vô cùng. Nhưng giờ đây em đã chẳng còn, hắn phải làm gì đây?

Ngày hôm ấy, cánh rừng phủ đầu tuyết vang lên những âm thanh ai oán tột cùng.

"Dan Heng à...trở lạnh lắm rồi, sao ngươi cứ hoài ngủ mãi mà chẳng trả lời ta?"

                       ___End____

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

⟨RenHeng⟩ Sắc tuyết hôm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ