Không dám không nghe (2)

220 24 6
                                    

Edit: Nananiwe

Thiện Vi đã tiễn người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại chủ nô hai người. Vu U cũng mặc kệ ban nãy mình vừa uống gì, cậu quay lại quỳ xuống chỗ cũ. Ban nãy cậu tự ý hành động đã kiến Liễu Như Hải trở thành trò cười trong mắt người khác, bây giờ lại cực kỳ thông minh nắm lấy ống quần đối phương thấp giọng xin lỗi: "Chủ nhân, em biết sai rồi, xin ngài đừng tức giận."

Liễu Như Hải hờ hững nhìn Vu U, đến khi sau lưng Vu U dính một lớp mồ hôi mỏng thì cuối cùng hắn cũng nói: "Tôi vốn tưởng em hiểu quy củ, xem ra là mắt nhìn người của tôi không chuẩn."

Vu U đi sai một bước đã hối hận không kịp, bây giờ nghe thấy câu này lại càng sợ hãi run rẩy, trong đôi mắt cũng chứa đầy vẻ hoảng sợ: "Chủ nhân, em không dám nữa đâu."

"Nếu như cảm giác của tôi không sai, hình như ban nãy em bất mãn với mệnh lệnh của tôi?" Liễu Như Hải hơi hướng về phía trước thăm dò, dán rất sát người Vu U tiếp tục kể tội của cậu. Nhìn từ xa thì tư thế này của hai người như đang thì thầm thân mật, nhưng chỉ có bản thân Vu U biết mình đang phải chịu khí thế áp bách đến mức nào.

Vu U cảm thấy thân thể mình có mấy ngọn lửa đang nhảy nhót khiến máu toàn thân sôi trào, cậu như bị ma xui quỷ khiến dán mặt vào đùi Liễu Như Hải cọ cọ, dường như làm vậy sẽ khiến bản thân bớt khó chịu hơn.

Đúng lúc này thì Thiện Vi đẩy cửa vào, thấy vậy rất lịch sự hỏi một câu: "Cần anh tránh đi không?"

"Không cần, về Nam Sơn." Vu U vẫn đang quỳ dưới đất, Liễu Như Hải kéo Vu U có chút mềm mại vào lòng, bế người ra khỏi quán bar rồi đặt vào trong xe.

Thiện Vi ngồi ở vị trí ghế lái trêu chọc: "Anh đang không biết tại sao lại kéo anh tới đây, muốn ra tay từ sơn trang bên hồ Ngộ Xuân thế mà không lộ ra chút gì cả, cậu như vậy là hạ dao cắt thịt ngay trước mặt anh đấy."

"Thiệu đại quản gia coi tiền như mạng, nếu không làm trước mặt anh thì không biết sẽ bị anh nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần." Giọng Liễu Như Hải không có chút gợn sóng nào.

"Cậu như vậy coi như tiêu tiền như nước rồi, còn không biết đường đối xử với người ta tốt một chút." Thiện Vi nhìn thoáng qua Vu U đang co rụt người ở gần cửa xe, mỉm cười nói.

Vu U chỉ cảm thấy ngọn lửa nóng này ngày càng mãnh liệt. Cậu không rảnh để chú ý đến Thiên Vi vẫn còn ở đây, càng không nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia, chỉ có thể khẩn cầu: "Chủ nhân, có thể hạ điều hòa xuống thấp hơn chút nữa không? Em nóng quá."

Cổ áo Vu U gần như đã bị kéo xuống tới vai, lộ ra xương quai xanh nhuốm màu đỏ. Cậu vẫn nóng đến mức khó chịu, đã vậy còn kèm theo một loại ngứa không nói được thành lời khiến cậu bất an vặn vẹo cơ thể.

Liễu Như Hải không đùa với Thiện Vi nữa, hắn bảo: "Đi nhanh thêm chút nữa."

Thiện Vi lặng lẽ tăng tốc, gần như đã đạp kịch chân ga rồi. Cũng may đường về Nam Sơn buổi tối vắng người, chiếc Maybach màu đen lao nhanh chẳng mấy chốc đã vào hoa viên của một tòa biệt thự.

[Đam mỹ/BDSM] Cá bơi ra biển - Tây NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ