01

67 10 0
                                    

" Soobin con xong chưa, chúng ta cùng đến cô nhi viện nhanh nào"

" vâng ạ con xong rồi, mình đi thôi bố, mẹ"

Choi Soobin, cái tên để định nghĩa người sinh ra đã ở vạch đích, hay còn được biết trong giới tài phiệt là Steve Choi, người thừa kế hàng đâu của Choi gia và không có đối thủ, nhờ vẻ đẹp trai và tài ăn nói thông minh của của mình Soobin chỉ mới 20 nhưng đã đem không ít nhiều hợp đồng lớn nhỏ về cho tập đoàn nhà mình. Hôm nay theo lịch trình đã xếp sẵn thì Soobin sẽ đến thăm một cô nhi viện nhỏ ở ngoại ô.

Đám trẻ con trong cô nhi viện đứng xếp hàng ngang cúi chào hắn và ông bà Choi nhưng trên tay quản lý cô nhi viện bế một đứa bé, đôi mắt tròn long lanh nhìn lên bầu trời xanh.

" quản lý đứa bé này..." Soobin đưa mặt mình sát lại đứa bé mặt ngơ ngơ chỉ vào.

" à đây là đứa bé nhỏ nhất ở đây chỉ mới 8 tuần tuổi thôi" người quản lý nhìn vào đứa bé rồi lại nhìn hắn nói.

" huh? nhỏ như vậy đã bị bỏ rơi rồi hả?"

" ừm đứa bé đã bị bỏ rơi từ trong bụng mẹ rồi"

" sao lại vậy?" hắn khó hiểu hỏi lại.

" bố đứa nhỏ có người khác trong lúc mẹ nó mang thai, mẹ cũng mất sau khi sinh rồi"

" hmm vậy sao" giải tỏa được thắc mắc hắn lại trầm ngâm suy nghĩ.

" đứa nhỏ tên là gì?"

" không có tên, nhưng là con trai"

" bố, mẹ" ông bà Choi đang chơi cùng mấy đứa nhỏ thì nghe quý tử của mình gọi.

"đây có chuyện gì sao?"

" con muốn nhận nuôi đứa bé này!" Soobin dứt khoát chỉ tay vào đứa bé đang được quản lý ôm trên tay.

" hả- con muốn có em sao?" ông bà Choi ngạc nhiên đến mức há mồm, hắn đó giờ đâu thích có em?

" không ạ, con muốn nhận nuôi đứa nhỏ dưới danh phận là bố!"

" thiếu gia C-Choi cậu chắc chứ..."

" chắc, 100%"

" trước giờ con đâu thích trẻ con, sao bây giờ lại dứt khoát vậy"

" giờ con thích rồi, bố mẹ không đồng ý ạ?" hắn giương đôi mắt cún nhìn ông bà Choi.

" được rồi được rồi, chúng ta đồng ý mà, nhờ quản lý làm thủ tục giúp tôi nhé"

" à được, thiếu gia bồng đứa bé giúp tôi"
" đúng rồi như này"

Đứa nhỏ yên vị trên tay cậu thiếu gia tài phiệt, giơ hai tay quơ quơ miệng cười toe toét, chắc do hắn đẹp trai quá đây. Nãy giờ Soobin mới nhìn kỹ lại ngũ quang của đứa bé, đôi mắt cáo một mí vừa giống cáo vừa giống mèo, chiếc mũi nhỏ cùng mỏ vịt hai má bánh bao núng nính trông rất yêu.

" được rồi, từ giờ tên của bé là Yeonjun, Choi Yeojun nhé"

Yeonjun như hiểu được lời của hắn, vẫy vẫy tay nhỏ

[soojun] chú ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ