Vấn đề số 1:Mai mối

62 6 0
                                    

Xã hội ngày càng phát triển và vươn mình để đạt đến đẳng cấp của quốc tế, vì thế mà con người cũng thay đổi bản chất.

Giữa trung tâm thành phố Basto - Một thành phố lớn của Bangkok. Độ tiên tiến của những thiết bị điện tử đã vượt ngưỡng hoàn hảo, nơi mà con người không còn di chuyển bằng những chiếc xe tay ga mà thay vào đó là những chiếc ô tô với "đôi cánh" mắc tiền.

Nơi mà tầng lớp xã hội đã định nghĩa phân biệt nhau bằng địa vị, giai cấp, tầng lớp. Nơi mà đồng tiền lên ngôi trở thành tất cả.

Basto - Thành phố không giành cho những kẻ sống mơ mộng mơ ước về một tình yêu hảo huyền.

Nguyễn Quang Anh - Một bác sĩ nổi tiếng làm việc tại bệnh viện tư thuộc thành phố Basto. Một kẻ sống theo trường nghĩa của xã hội.

Đối với anh, tiền không thể mua được tất cả...nhưng có tiền đã là tất cả.

Chính vì thế, khi thế giới dần dần bị áp đảo bởi thứ tình yêu mộng mơ. Khi mà con người đã bắt đầu chìm đắm vào lý tưởng một gia đình hoàn hảo, một tình yêu đẹp đẽ.

Quang anh lại đâm đầu điên cuồng làm việc, phải nói số tiền một ca phẩu thuật anh kiếm được là rất lớn nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ.

Ở ngưỡng 27, Nguyễn Quang Anh- Không vợ, không chồng, không con, nói thẳng ra thì là chưa lập gia đình và cũng có khả năng không thể có gia đình.

Nhưng, thật ra anh cũng không phải ở giá suốt đời như vậy. Tất nhiên, anh cũng từng yêu. Một mối tình chóng vánh chỉ vọn vẹn 5 tháng.

Xã hội ngày nay cũng đã tiến hoá nhiều giai cấp khác nhau về mặt giới tính, không còn một tình yêu ràng buộc giữa nam nữ.

Quang anh- mang gen Alpha trội, lý do làm các hộ tá ở bệnh viện luôn luôn để mắt tới anh.

Quang anh không cho đó là điều may mắn, anh cho rằng đó là điều hiển nhiên vì bản thân anh xứng đáng được nằm trong hàng ngũ "tuyệt thể".

Nhiều người bảo anh là gã tự luyến, nhưng biết sao giờ vì số trời đã định cho anh vào vai này cơ mà.

...

Basto về đông, cái thời tiết lạnh giá bao trùm cả thành phố. Khi mà con người còn hưởng thụ sự ấm áp từ tấm chăn ấm mang lại trong giấc ngủ say giấc.

Quang anh đã mang vào người chiếc áo măng - tô, chân mang đôi giày tây của hãng Gucci nhanh chóng sải bước trên con đường đầy tuyết.

Nói là anh thích đi bộ cũng không phải, đơn giản là vì tính chất công việc phải chạy đi chạy lại ở bệnh viện làm Quang anh đã quen với việc đi bộ.

Mặc dù chiếc Mercedes c300 được bố mẹ mua vào dịp sinh nhật 26 tuổi còn đỗ dưới gara tầng hầm có thể dùng để đi với tốc độ nhanh hơn gấp mười lần nhưng Quang anh vẫn ưa chuộng việc đi bộ hơn.

Căn phòng làm việc của anh đã được thắp sáng từ lúc bốn giờ ba mươi sáng, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực vì ảnh hưởng từ thời tiết.

Trợ lý của anh – Trần Đăng Dương từ bên ngoài đi vào với tách cà phê nồng nặc mùi thơm đi tới chỗ anh, anh quen thuộc đặt nó gần bàn làm việc anh rồi cúi người đi ra khỏi phòng.

[nqaxhdd] Our problemsWhere stories live. Discover now