Chương 31: Bị nhốt

1.1K 89 5
                                    

Chương 31: Thú cưng toàn bị nhốt trong nhà (cầm tù)

Quan Hạo rốt cuộc đã hiểu tại sao người khác nuôi tình nhân rất nghiêm khắc, vì nghiêm khắc và tàn nhẫn thì mới nghe lời. Ít nhất không giống Trì Yến, ngoài làm nũng thì chỉ có tức giận.

Lần trước hắn bị Trì Yến cắn cho tỉnh, còn lần này thì đá hắn xuống giường, cẳng chân trắng như tuyết còn đạp trên eo hắn, Trì Yến ngồi ở mép giường trừng hắn, vẻ mặt kiêu căng sinh động.

Tinh dịch tối qua không lấy ra đã dính lại thành cục, dưới ánh nhìn chăm chú của Quan Hạo, từ lồn phun ra chảy xuống dọc theo bắp đùi. Quan Hạo nhẫn nại nhắm mắt, nhưng không nhịn được.

Người đàn ông mạnh mẽ như sư tử đực bổng nhiên bùng nổ, đè chặt Trì Yến trên giường, cột tay vào đầu giường, nhét hai quả trứng rung vào hai cái lỗ.

Quan Hạo nhìn Trì Yến giãy giụa trên giường, da thịt trắng trẻo cọ xát ga trải giường màu đen, miệng rên rỉ như mèo con. Trì Yến không biết hắn đang động dục, chỉ nghĩ vì cậu đá hắn nên hắn tức giận, càng quấy phá đưa tay đấm chân đá.

"Dâm." Quan Hạo lười trốn, lạnh nhạt ra ngoài làm bữa sáng.

Khi Quan Hạo bưng cháo vào, Trì Yến còn đang khóc trên giường.

"Anh tránh ra, em không ăn... Anh quá đáng lắm..." Cậu nhìn Quan Hạo, ấm ức ngẩng đầu, vừa chửi vừa làm nũng khiến tim hắn ngứa ngáy.

Hàng mì dày của Trì Yến dính đầy hơi nước, yếu ớt run rẩy cắn môi khóc, vừa vô tội vừa đáng thương. Quan Hạo nhìn đôi mắt đỏ hoe và khóe môi bị cắn ướt át của cậu, hầu kết chuyển động, bụng dưới rộn ràng, "Em lại khóc?"

"..." Trì Yến im lặng.

"Ăn chút đi." Quan Hạo kiên nhẫn nhìn cậu, "Em giận thì giận, không ăn cơm là muốn ép tôi đút em tinh dịch à?"

Trì Yến nhắm mắt, đúng vậy, cậu không ăn cơm, Quan Hạo cũng mặc kệ, cùng lắm trên giường ác liệt ép cậu nuốt tinh vào.

Tối hôm qua rõ ràng hắn sắp bắn trong mông, lại đột nhiên rút ra cắm vào mồm cậu, tinh dịch nóng bỏng bắn ra, Quan Hạo ép cậu nuốt xuống từng ngụm, còn phải thè lưỡi ra cho hắn kiểm tra; sáng nay lúc 'chào cờ' thì đút thẳng vào miệng luôn, đâm cổ họng cậu vừa đau vừa mỏi, buộc Trì Yến nuốt tinh.

Tay Trì Yến vẫn run, ngón chân bất lực kéo tới kéo lui trên ga giường, cuối cùng vẫn khuất phục xin Quan Hạo khoan dung.

"Phía dưới, lấy ra đi... Không lấy ra sao ăn được..."

Quan Hạo quá hiểu cậu, "Ăn xong thì lấy."

Trì Yến không dám cãi, vừa ăn vừa khóc, trứng rung chạm đến điểm G, kêu dâm run rẩy, thân dưới vặn vẹo như mèo cái gào đực, muốn bị đụ, cháo cũng nuốt không hết, chảy lung tung dọc theo khóe môi.

Quan Hạo thấy cháo chảy từ khóe môi cậu, màu trắng đục, lại nhịn không được hôn cậu.

Một bữa sáng đơn giản. Trì Yến lại ướt như vừa vớt trong nước ra, trên trán đổ mồ hôi mỏng, giữa hai chân cũng chảy nước liên tục.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ