[ Phong Thủy ] Chap 5

69 12 1
                                    

5

Trong lòng mấy nay buồn bực, nhìn cái gì cũng không vừa mắt muốn đi uống Thu Lộ Bạch rõ ràng là tới nơi rồi, nhưng ngại thân phận không mua được,trong lòng càng thêm buồn bực.

Đi ngang qua Bách Hoa Lâu, hiếu kì vì người ta thường nói ở đây có bản nhạc cực phẩm, liền đi vào.

Từ từ ngồi xuống,nghe khúc nhạc, càng nghe càng buồn ngủ híp mắt ngủ gục.Trong cơn buồn ngủ hắn thấy bóng hình... hình như là Lang Gia Vương đến tìm hắn, rồi nhanh chóng gạt bỏ ra vì người như hắn sao vào đây.

Cũng không đúng,y đi lâu như vậy rồi thằng nhóc đó không đi tìm sao.

Đem rượu trong tay uống cạn, rượu theo cằm chảy xuống dính ướt vạt áo.

Nhìn lên,hắn liền biết tiểu Thương Tiên thích Lạc cô nương,bỗng nhiên suy nghĩ đến chuyện đêm qua chính mình cùng Tiêu Nhược Phong làm chuyện đó...

- Thật là...tội lỗi tội lỗi

Lúc này nhớ tới Tiêu Nhược Phong miệng bắt giác mỉm cười.

- Không nghĩ nữa, giờ phút này ngươi là một thư sinh nho nhã Nam Cung Xuân Thủy, Tiêu Nhược Phong không xứng đáng với....aaaa

Chưa kịp nói xong,cổ tay liền bị nắm lấy,kéo lên lảo đảo muốn té, lại ngã vào cái ôm ấm áp,đau có lẽ là không nhưng chột dạ là có.

Tiêu Nhược Phong lôi người rời đi,ném vào xe ngựa, mặt kệ y say nói nhảm đủ điều.

Vừa xuống xe, một tay người khiêng lên vai, bước nhanh về Lang Gia Vương phủ.

Trên vai người cũng không an ổn,cánh tay chân giãy dụa rất nhiều

- Ngươi buông ta ra,bỏ ta xuống,Tiêu Nhược Phong đừng cho là ta đánh không lại ngươi, ngươi thích làm gì thì làm!

Tiêu Nhược Phong cười lạnh.

- Ta làm gì ngươi,ta có thể làm gì ngươi.

Vào trong phòng đem người trực tiếp ném lên giường, đứng trước giường khí thế hung hăng nhìn y, cả ngày không có việc gì làm ngoài việc phá và khiến hắn phải lo lắng.

Do hồi nãy uống rượu bị ướt ở vạt áo, nên bây giờ y nhanh tay cởi hết y phục chỉ chừa nội y,nhanh như chớp chui vào chăn bọc thành bánh chưng,quay mặt đi không thèm nhìn Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong cách chăn còn có thể cảm nhận được bả vai y run nhẹ, còn miệng thì bật mở liên tục có lẽ là đanh chửi hắn, nhưng rất đáng yêu.

Tiêu Nhược Phong bất đắt dĩ hít sâu một hơi nói

- Ta là Lang Gia Vương, ngươi là người của ta, ngươi đi Bách Hoa Lâu làm gì?

- Ngươi quản ta?

Tiêu Nhược Phong đem cả người lẫn chăn ôm ở ngực nói

- Không cần ta quản ngươi?

Y mạnh miệng nói

- Không cần! 

- Hừ ,ta mặc kệ ngươi, vậy ngươi cũng đừng động ta, buổi tối ta sẽ cùng Lôi nhị đi Bách Hoa Lâu nghe nhạc

- Ngươi dám!

- Không phải ngươi không cùng ta đi chơi, xuống ngày bỏ ta ở nhà.Vậy mà nói ở lại với ngươi,chi bằng chúng ta ngao du thiên hạ cho đỡ chán.

Thật sự mỗi lần nói chuyện với y, không ngao du thiên hạ thì cũng rời Thiên Khải không thể làm người khác bớt hoài nghi.

- Vì cái gì,Nam Cung ngươi có phải biết cái gì hay nghe người khác nói gì với ngươi, mà ngươi vẫn luôn miệng nhắc về chuyện này!

- Ta...

Y nghẹn lời,y không thể nói trước khi hồi xuân y đã nhìn thấy tương lai của hắn.

- Vì cái gì ngươi không đi cùng ta?Ngươi không yêu ta à?

Trái tim y đau đớn khi nói lời đó, nước mắt ở khóe mắt tuôn rơi.

Y cho rằng y sống lâu có thể hiểu hết trần đời nhưng đối mặt với Tiêu Nhược Phong,đối mặt với người mình yêu lại không hiểu.

- Đều không phải như thế,ta Tiêu Nhược Phong không ham sắc đẹp,ta chọn ngươi thì chắc chắn người đồng hành cùng ta chỉ có ngươi, chỉ là...Ta và hoàng huynh cùng một mẹ sinh ra,từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nếu ta đi rồi huynh ấy sẽ làm sao đây? Và mạng sống cũng khó thoát.

Tiêu Nhược Phong cười nhạt,chôn mặt vào vai y

- Gần vua như gần cọp, đạo lý này ta hiểu, tương lai ta sẽ chết vì chính nghĩa hoặc chết vì hoàng huynh, chết là số phận ta không để tâm, nhưng....

Những lời cuối cùng dường như nghẹn lại cổ họng không nói được.

Y ôm eo Tiêu Nhược Phong.

- Đừng nói bậy,ngươi sẽ không sao,ta sẽ không cho ngươi đi.

Y gắt gao ôm Tiêu Nhược Phong sợ người trong lòng sẽ biến mất, lúc này và lúc trước không giống nhau, lúc trước là Tiêu Nhược Phong không tỉnh táo, lúc này cả hai đều tỉnh táo,hắn đã sống 180 năm nhưng vẫn có chút ngại ngùng.

...............................

Ngày thứ hai Tiêu Nhược Phong tỉnh lại, hắn không có thói quen ngủ dậy trễ, nhưng từ khi dính Nam Cung đã bị lây thói quen lười biến của y

Y bị một ánh mắt mãnh mẽ nhìn, sử dụng lực lớn mới không mở mắt, chỉ là mặt hơi đỏ liền bị người kế bên biết là giả bộ ngủ.

Tiêu Nhược Phong không vạch trần, chỉ nhìn y,Nam Cung mặt bộ hồng nhạt, ngũ quan tinh tế,đuôi mắt đỏ nhạt khiến người khác hút hồn.

Hắn nhịn không được,cúi xuống hôn lên đuôi mắt đó, ngẩng đầu lên đã thấy y đã mở mắt.

- Không lên triều đình?

- Ta còn việc phải làm

Y gật đầu,hai người bắt đầu xuống giường vệ sinh cá nhân, Tiêu Nhược Phong còn đi xử lý chút chuyện,y thì đi tìm Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong vì lâu quá không gặp.

[ Tiêu Ngược Phong×Nam Cung Xuân Thủy ] 1 đời 1 Kiếp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ