Đường vào chùa trồng rất nhiều cây rẻ quạt. Từng chiếc lá rơi xuống đậu và hai lòng bàn tay, Orm tinh nghịch đem một chiếc lá rẻ quạt cài lên tóc LingLing, lại tự ngưỡng mộ nét đẹp lúc này của người kia.
"Không được nghịch trên đầu chị"
"P'LingLing, ngôi chùa này nhìn từ bên ngoài rất âm u, nhưng khi vào bên trong lại cảm thấy vô cùng thanh tịnh. Giống như các bộ phim thời xưa, đúng thật là muốn đến đây tu cả đời" - không nói quá đâu, cây cối rợp cả vườn, một hồ nước ngọt, một giàn hoa bám tường vươn mình lên cao
Lúc trước khi nàng nghe ông ngoại nói muốn từ bỏ hết tất cả để đi tu, nàng cho rằng cuộc sống tu hành khổ sở vật chất làm sao ông có thể chịu nổi. Nhưng hôm nay đến đây, nhìn thấy nơi mà ông đang sống hàng ngày, trong lòng không còn cảm giác lo lắng, ngược lại có chút ngưỡng mộ ông dám bỏ hết bụi trần, sống một cuộc đời thanh thản.
"Sau này nếu như N'Orm chán chị rồi, bỏ rơi chị có lẽ chị cũng sẽ đi tu mất thôi" - LingLing đột nhiên lại nghĩ ra viễn cảnh nàng muốn sinh sống ở đây cả đời còn lại, xã hội bên ngoài bon chen quá lâu đã đủ ngộp lắm rồi
"Em còn phải cưới chị, ai cho chị đi tu, chị tu chùa nào em đến đòi người ở chùa đó, chị tu không yên đâu" - Ăn nói vớ vẩn, ai cho chị đi gõ mỏ tụng kinh, chúng ta còn phải phu thê giao bái sống với nhau cả đời còn lại.
Cũng không biết vì sao dạo gần đây LingLing hay có suy nghĩ tiêu cực. Mặc dù nàng đã lành lặn, chuyện của Ton cũng sắp được giải quyết nhưng mà mỗi lúc ở bên cạnh Orm càng hạnh phúc thế nào nàng lại càng lo lắng thế ấy, giống như có được nhưng chưa chắc giữ lại được.
"Sư trụ trì ở bên trong tu viện, hai người vào đi" - thầy tu nhỏ dẫn đường cho họ đến trước cửa tu viện, chấp tay một lạy xin phép quay ra cổng tiếp tục công việc quét lá của mình.
Tu viện được trang trí tối giản chỉ có một tượng phật cùng vài kệ kinh, sư trụ trì vẫn đang ngồi tụng kinh gõ mõ tại một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, bên ngoài trời lại đổ cơn mưa lớn. LingLing cùng với Orm từ từ tiến vào bên trong nhưng không dám lên tiếng làm phiền.
"Có lẽ Gap đã không thể giữ được bí mật đến cuối cùng" - mặc dù kể từ lúc bước vào đến nay hai người họ chưa từng làm ồn. Nhưng sư trụ trì vẫn nhận ra được bên trong phòng đã có người bước vào.
Đối diện với người đang mặc áo người tu lúc này LingLing rất muốn chạy đến ôm lấy ông, nhưng mà hiện tại ông ngoại là một vị trụ trì nàng lại là phận nữ nhi không thể có những hành động quá thân mật, nên chỉ dám đứng từ xa gọi hai tiếng - "Ông ngoại"
Hai tiếng ông ngoại đó của LingLing khiến cho sư trụ trì dừng lại việc gõ mõ, ngước lên nhìn lấy nàng. Orm sợ LingLing xúc động quá độ, lén lút nắm lấy một bên tay của nàng từ đằng sau an ủi vỗ về, mặc cho LingLing hai mắt lưng tròng nước mắt chỉ cần một tác động nhẹ đã có thể rơi xuống, sư trụ trì vẫn miệng niệm Nam Mô, mặt hoàn toàn không đổi sắc.
"Thí chủ đến đây tìm ta chắc hẳn bởi vì đã nhận ra cây bút đó trong tay Gap có đúng không?" - cây bút đó là cây bút mà LingLing đã tặng cho ông nhân dịp mừng thọ ông, khi LingLing nhìn thấy nó chắc chắn nhận ra Gap là người do ông phải đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] LingOrm - Lên Nhầm Kiệu Hoa (COVER)
FanficĐây là truyện của tác giả Phiên Nhi Liêu viết về Ngôn Lam. Sun đã xin phép chị Phiu cover thành phiên bản của LingOrm, truyênh đã được sửa tên và các chi tiết phủ hợp với cp LingOrm. Cam đoan không sửa cốt, không sửa mạch truyện, tôn trọng tác giả c...