Chương 1

746 29 0
                                    

Vào đầu mùa đông, nhiệt độ trong phòng lạnh đến buốt xương, tôi vùi mình vào chăn đệm ấm áp, cả người rã rượi, không hề muốn bước xuống giường một chút nào. Nhưng tôi biết mình phải dậy ngay, tiếng chuông báo vừa vang lên, bây giờ đã là năm giờ sáng, trong vòng hai mươi phút tôi phải mặc đồ cho tươm tất rồi xuống lầu tập trung ăn bữa sáng.

Tôi là một nam hầu cấp thấp ở trang viên Monteir.

Sau khi cài cúc áo lên tận cổ và rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo, tôi đội lên đầu một bộ tóc giả màu trắng.

Trên giá áo đang treo một cái áo khoác đen dành cho người hầu, đêm qua trước khi đi ngủ đã được tôi là phẳng phiu. Tôi cẩn thận mặc vào, sau đó mang thêm đôi găng tay trắng tinh tươm, xỏ chân vào đôi giày cao gót bằng da cừu, tôi nhìn vào gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một thanh niên tràn đầy sức sống.

Lúc rời phòng tôi gặp được Simon - người ở phòng sát vách, không ai kịp chào nhau, bởi chúng tôi còn đang vội chạy tới nhà ăn của người hầu.

Sảnh lớn ở dưới lầu tấp nập người qua kẻ lại, một hầu gái đeo cái tạp dề trắng nhem nhuốc bụi bẩn đang cố đốt cái lò sưởi âm tường, trong không khí sặc mùi cháy khét, hẳn cô này là người hầu mới vào làm, không có kinh nghiệm đốt lò nên bỏ củi bị ẩm vào mới gây nên thảm trạng khói bụi mịt mù như vậy.

Nữ quản gia Selena vội vàng chạy tới, không tin nổi hô to: "Chúa ơi! Con bé ngu ngốc này, tôi bị cô làm cho điên mất, cái đống khói này là sao hả ? Mới sáng mà cô đã muốn các chủ nhân bị sặc khói đến không nuốt nổi điểm tâm sao ? Mở cửa sổ thông gió ra nhanh lên, mấy cô mau lại đây thế vào chỗ cô ả này đi." Bà chỉ vào những cô hầu đang đứng gần đó.

Selena là nữ quản gia của trang viên Monteir, bà đã hơn bốn mươi, mái tóc màu nâu luôn cuộn thành một búi chỉnh tề sau đầu, trên người lúc nào cũng là chiếc váy đen mộc mạc, thậm chí còn không có lấy một mẩu hoa văn. Bà là một người nghiêm túc, ít khi nói cười, có đôi khi cũng khá nghiêm khắc, dưới ánh mắt quở trách của bà rất nhiều người nói cũng không dám nói, hệt như hầu gái hạ cấp vừa gây chuyện kia, cô ở trước mặt bà Selena sợ tới mức cả người run rẩy.

Lúc tôi bước vào nhà ăn dành cho người hầu, bên trong đã có cả đống người ngồi, hai bên bàn ăn dài là ba bốn người hầu phục sức giống tôi, cùng với mười mấy cô hầu gái mặc váy phồng màu hồng nhạt được làm từ vải bông. Tôi ngồi xuống chỗ của mình, im lặng chờ đại quản gia của trang viên Monteir tới.

Tôi chỉ là một người hầu hạ cấp, chỗ ngồi xếp ở tuốt phía dưới, Simon ngồi kế bên tôi, lúc này gã đang nhỏ giọng chỉ cho tôi cô hầu xinh đẹp vừa mới vào làm ngồi ở phía đối diện. Tiếng trò chuyện rộn rã lập tức biến mất khi đại quản gia Aaron đi vào, tất cả đều đứng dậy, chờ quản gia Aaron ngồi yên vị trên ghế đầu.

Quản gia Aaron đã phục vụ gần bốn mươi năm ở trang viên Monteir, từ lúc tóc còn xanh đến nay mái đầu trắng xóa, nghe đâu gia đình ông từ thời ông nội đã là đại quản gia của trang viên Monteir, hiện tại con trai ông còn đang học Trung học, chờ sau khi tốt nghiệp cũng sẽ trở về trang viên Monteir để nối nghiệp cha. Năm tháng vội qua chỉ để lại những nếp nhăn trên gương mặt ông, còn quỹ đạo sinh hoạt vẫn không hề thay đổi trong suốt mấy thập niên qua. Sau khi ông ngồi xuống bèn vẫy tay với hai hàng người đang đứng, tất cả mọi người đều ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Không ai hé miệng một lời, cũng không làm bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ vùi đầu vào ăn.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ