"Anh đã tìm được "chàng thơ" của cuộc đời".
Zhang Hao đứng lặng im, đôi mắt dán chặt vào tấm áp phích trên tường. Cậu trai trong ảnh có đôi mắt sáng ngời, chứa đựng một niềm đam mê cháy bỏng. Anh có thể tưởng tượng được những động tác của cậu ấy, nó dường như đang kể một câu chuyện, một câu chuyện về sự tự do, về khát vọng vượt qua giới hạn. Hao chợt nhớ đến những đêm thức trắng sáng tác nhạc, khi những nốt nhạc tuôn chảy từ cây đàn violin của anh. Có lẽ, giữa âm nhạc của anh và âm nhạc của cậu ấy có một sợi dây liên kết vô hình nào đó mà anh muốn nắm bắt cho bằng được.
Sau đêm bắt gặp hình ảnh cậu trai ấy, Hao không tài nào quên đi được nên anh tự nhủ rằng mình phải đến buổi trình diễn. Và bây giờ, tại khoảnh khắc ánh đèn sân khấu rọi sáng lên khuôn mặt điển trai của Sung Hanbin khi cậu ta di chuyển qua từng động tác nhảy, một chàng trai trẻ tên Zhang Hao lặng lẽ dõi theo từ giữa đám đông, đôi mắt anh không thể rời khỏi người vũ công trên sân khấu. Đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất kể từ khi anh đến Seoul. Vì... phải chăng anh đã tìm được "chàng thơ" của cuộc đời.
Vốn dĩ, Hao là người chẳng quan tâm đến thứ gì ngoài âm nhạc của mình nhưng, có lẽ sự trái dấu hoàn hảo giữa hai thế giới âm nhạc đến từ hai con người khác nhau: âm thanh trầm lắng từ violin của anh và những bước nhảy mạnh mẽ trên nền nhạc sôi động của cậu trai ấy đã làm cho những dây thần kinh cảm xúc của Zhang Hao bị kích hoạt, gửi những tín hiệu mạnh mẽ đến trái tim anh, đến mức độ mà bản thân anh cũng không ngờ rằng có một ngày tim mình có thể rung động như muốn nổ tung đến vậy. Anh cảm nhận được một sức hút kỳ lạ từ cậu ấy, một cảm xúc mà anh chưa từng cảm nhận được từ bất cứ đâu. Khi buổi biểu diễn kết thúc, Hao vẫn ngồi đó, đắm chìm trong những cảm xúc khó tả. Anh ước gì có thể nói chuyện với Hanbin, chia sẻ với anh những suy nghĩ của mình. Nhưng anh lại quá ngại ngùng. Hao thầm nghĩ "Mong rằng mình còn được gặp lại cậu ấy".
🎻
Hôm nay là ngày đầu tiên Zhang Hao đến Viện Hợp tác Nghệ thuật với tư cách là giảng viên mới. Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ len lỏi qua những tán cây, chiếu rọi xuống khuôn viên của viện Hợp tác, có vẻ do anh đến quá sớm nên sân trường chẳng có mấy ai cả. Vì chưa quen đường quen nẻo, không tìm được toà dành cho giảng viên nên anh quyết định sẽ đi dạo một vòng xung quanh để tham quan. Vừa đi, Zhang Hao vừa ngắm nhìn những tòa nhà cổ kính, những hàng cây xanh mát, nhìn lướt qua từng sự vật này khiến anh chợt có ngẫu hứng ngân nga một đoạn nhạc ngắn. Đang chìm đắm thì bất chợt, một bóng hình cao lớn lao nhanh về phía anh. Hao giật mình, vội vàng né tránh nhưng vẫn không kịp. Cú va chạm khiến anh lảo đảo suýt ngã.
"Xin lỗi, xin lỗi!" - Hao vội vàng xin lỗi người kia. Ngước lên, anh sững sờ khi thấy người mình đụng phải chính là cậu trai ấy. Từ ngày hôm đó, anh không thể nào quên được chàng vũ công tài năng, người mà anh đã nhận định là "chàng thơ" của mình. Trái tim Zhang Hao đập thình thịch khi anh nhìn thấy Sung Hanbin lần nữa. Và giờ đây, họ lại gặp nhau một cách tình cờ - liệu đây có phải là định mệnh?
"Không sao đâu, lỗi tại tôi gấp gáp mà không để ý đường mà." - Hanbin mỉm cười, ánh mắt ấm áp còn hơn cả nắng xuân. "Hử, cậu là sinh viên mới à, sao tôi chưa từng thấy cậu nhỉ?" - Hanbin thắc mắc.
- "À, k-không phải đâu, tôi là Zhang Hao, giảng viên mới của khoa âm nhạc, chuyên ngành Violin. S- sao anh lại nghĩ tôi là sinh viên thế, mà kể cả tôi là sinh viên đi chăng nữa thì cũng có quá nhiều sinh viên để anh có thể biết tới tôi mà." - Zhang Hao ngập ngừng.
- "Thì ra cậu là giảng viên khiến các đồng nghiệp của tôi xôn xao bữa giờ à, chào mừng cậu đến với Viện Hợp tác Nghệ thuật! Và... tôi cũng chỉ nghĩ rằng với ngoại hình của cậu thì không thể nào mà không nổi tiếng ở viện được đâu, nhỉ?" - Hanbin nghiêng đầu và nở một nụ cười đầy ranh mãnh.
Trái tim Zhang Hao lại xao động một cách mãnh liệt, từ khi nào mà anh dễ rung động thế này ấy chứ. Anh sững người, cứ nhìn chằm chằm vào Sung Hanbin mãi. Một lúc lâu sau, anh mới bừng tỉnh khi vô tình bắt gặp hình ảnh lỗ tai người con trai ấy đang đỏ dần lên. "Thật đáng yêu", ý nghĩ ấy bất chợt vụt qua tâm trí của anh.
Đúng lúc này, Hanbin ngập ngừng một chút rồi đưa tay ra: "C-cậu sao thế?. À quên mất, tôi chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ. Tôi là Sung Hanbin, cũng là giảng viên khoa âm nhạc nhưng thuộc chuyên ngành nhảy hiện đại. Rất vui được gặp cậu".
Zhang Hao đưa bàn tay ấm áp của mình ra. Khi ngón tay anh chạm vào tay cậu trai, một dòng điện chạy qua cơ thể. "Rất vui được làm quen", anh nói trông như có vẻ bình tĩnh. Cậu trai ấy không biết rằng, tại khoảnh khắc này trong lòng Zhang Hao, một giai điệu tình yêu đang được cất lên.
Hết chương 1.
Side notes: Mọi người có thể thoải mái mà đưa ra ý kiến đó. Tuy nhiên, mình là newbie thôi nên hãy nhẹ nhàng với mình nhé ^^.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Binhao] Broken Melodies
Fanfiction"Dây đàn của anh đã đứt, vũ điệu của em đã dừng lại. Anh đã cố gắng níu kéo, nhưng em đã chọn rời đi". Sung Hanbin (giảng viên chuyên ngành nhảy hiện đại) x Zhang Hao (giảng viên chuyên ngành Violin). Disclaimers: Bad Ending, OOC, lần đầu mình viết...