Khi ánh nắng buổi sớm chiếu vào phòng, Hùng chậm rãi mở mắt. Đầu anh nhức nhối vì hậu quả của những chai bia tối qua. Tay anh cứng đờ, cảm giác ai đó đè lên rất lâu. Anh quay đầu lại, và trái tim như ngừng đập khi thấy Dương đang nằm bên cạnh, ngủ say.
Anh đơ người, chẳng nhớ đêm qua đã diễn ra chuyện gì. Người đang nằm cạnh anh là Dương, người yêu cũ, anh chẳng bao giờ nghĩ ra viễn cảnh trớ trêu này.
Anh nhẹ nhàng buông tay, cố gắng không làm Dương thức giấc. Lòng anh ngổn ngang, không biết phải đối mặt với Dương thế nào khi cậu tỉnh dậy. Trong 36 kế chạy là thượng sách, anh rón rén bước đến cửa, tay vừa đặt lên nắm cửa.
Dương (khẽ gọi, giọng vẫn còn ngái ngủ): "Anh Hùng... anh định đi đâu à?"
Hùng đứng khựng lại, không dám quay đầu nhìn Dương.
"Anh chỉ định... ra ngoài một chút, anh... không muốn làm phiền em."
Dương ngồi dậy, ánh mắt chăm chú nhìn Hùng. Anh thừa biết Hùng chỉ đang muốn trốn chạy.
Dương (nhẹ nhàng): "Không sao đâu anh...Đêm qua, em cũng chẳng nhớ gì"
Lời nói của Dương càng làm Hùng thêm ngại ngùng, ngay bây giờ mà có cái lỗ thì hay biết mấy.
Hùng (quay người lại, giọng trầm): "Anh xin lỗi, anh say quá nên làm mọi chuyện rối ren lên."
Dương im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
"Anh đừng cảm thấy tội lỗi, anh không có làm gì sai trái đâu."
Hùng nhìn Dương như muốn nói gì đó, anh ngập ngừng giây lát.
"Anh định nói gì à?"
"Chúng ta.....làm bạn nhé?"
Làm bạn? Anh muốn em làm bạn với người yêu cũ hả Hùng?
"E...em không biết."
Có lẽ Dương thà tránh mặt còn hơn làm bạn với anh, tiếp xúc với anh chỉ làm Dương khó quên đi những kỉ niệm cũ. Anh còn không xác định cảm xúc bây giờ là như nào, làm kẻ thù có khi là một ý hay hơn.
Hùng không quá bất ngờ với câu trả lời của Dương, nhưng Hùng cảm nhận được anh và Dương rất hợp để làm bạn. Một người bạn để tâm sự khi gặp vấn đề khó khăn.
Hùng (giọng nhẹ nhàng): "Anh hiểu... làm bạn có lẽ khó cho em, thế nhưng mỗi lần tâm sự với em anh thấy rất thoải mái, em luôn giúp tâm trạng của anh ổn hơn."
Dương nhìn Hùng, trong lòng cậu giằng xé. Một phần muốn giữ khoảng cách để dễ quên đi, nhưng phần khác lại không thể hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với anh.
"Nếu anh nói thế em cũng không thể từ chối."
Hùng rất bối rối khi anh nhớ lại những gì anh làm đêm qua, nhưng anh vẫn phải thừa nhận để tránh hiểu lầm từ Dương.
"Thật ra, anh đang cảm nắng một người."
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Dương chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
"Anh muốn nói ra để em không hiểu lầm, anh xin lỗi Dương."
"Lỗi phải gì, em không trách anh đâu."
Sau khi giải quyết vấn đề, Hùng lẳng lặng rời đi, Dương nhìn theo có chút nuối tiếc. Cuộc gặp gỡ lần này khiến Dương nhận ra mình không nên nhớ về kỉ niệm cũ nữa. Quá khứ thì hãy để lại phía sau, hiện tại quan trọng hơn.
___________________
Sau 4 tiếng hơn, Hùng cũng về đến thành phố, người mệt rã rời. Đứng trước cửa nhà, anh lục lọi khắp nơi tìm chìa khoá nhưng không thấy đâu. Anh bắt đầu hoảng loạn, chẳng nhớ đã đánh rơi khi nào.
Chẳng còn cách nào, anh phải chạy xe về nhà mẹ ở nhờ trông lúc chờ có chìa khoá mới.
Đến nhà, anh ngủ li bì đến tối khuya mới tỉnh dậy. Anh ngồi dậy, cảm giác người vẫn còn mệt mỏi sau chuyến đi dài.Hùng mở cửa bước ra ngoài phòng khách. Anh giật mình, ai đang ngồi trên sofa kế mẹ anh thế kia, anh dụi mắt vài lần rồi nhìn kĩ.
"Hải Đăng?"
Mẹ Hùng (thắc mắc): "Con quen người này à?"
Chính xác là Hải Đăng rồi, sao ẻm lại ở đây? Hay mình đang mơ vậy.
"Vâng, sao Đăng ở đây vậy?"
"Lúc nãy mẹ bị té xe, chân đau quá không đi nỗi, may có Đăng đi ngang qua nên Đăng đưa mẹ về."
Sao lại trùng hợp thế này?
Hùng (lo lắng): "Mẹ có sao không?"
"Trầy xước xí thôi, mẹ ổn."
"Cảm ơn Đăng đưa mẹ anh về nha."
"Dạ, em tình cờ đi ngang qua thôi, không ngờ đó là mẹ anh."
Hùng (thắc mắc): "Em sống gần đây à, Đăng?"
Đăng (mỉm cười): "Dạ không, em gặp bác trên đường về nhà thôi chứ nhà em xa lắm."
Hùng nhìn đồng hồ, cũng 23h hơn, nếu bây giờ về lại nguy hiểm.
"Trễ rồi, hay hôm nay em ở lại đây đi."
Đăng ngại ngùng vì anh với Hùng cũng chỉ nói chuyện xã giao 1,2 lần. Thế mà Hùng lại ngỏ lời kêu anh ngủ lại qua đêm, anh lại ngại từ chối người khác nên không biết làm sao.
"Cô thấy Hùng nói đúng đó, giờ về thì nguy hiểm lắm, ở lại nha không có gì ngại hết."
Thế là Đăng ngậm ngùi đồng ý, sau đó Hùng đưa đồ của anh cho Đăng thay, nhà cũng chỉ có 2 phòng, anh không nỡ để Đăng nằm sofa nên ngỏ ý kêu Đăng vào ngủ cùng.
Ban đầu, Đăng cũng từ chối nhưng Hùng nhất quyết không cho, thế là anh cũng đành nghe theo.
"Em cho anh xin số điện thoại với facebook đi, có gì cần thì anh liên lạc."
"Đây, anh kết bạn đi."
"Mai anh mời em một bữa ăn xem như lời cảm ơn nha."
Đăng (lắc đầu): "Anh cứ khách sáo, không cần đâu."
"Không được từ chối, đây là ép buộc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ats2] QUAY ĐI QUAY LẠI
ФанфикCâu chuyện xoay quanh 4 nhân vật. "nhìn xem lần sau cuối là bao điều tiếc nuối, tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối..."