Editor: Quyên Cát
___
Bình hoa được trưng bày ở đó cả một đêm, uống rất nhiều rượu, chờ đến nửa đêm, vẫn mơ mơ màng màng nấu cho Tạ Yểu một bát mì trường thọ. Nếu không phải bát mì đó trông như bị đầu độc, thật sự không thể ăn được, trong lòng Tạ Yểu vẫn cực kỳ cảm động.
Con ma men nằm gục xuống bàn, sắc mặt đỏ bừng, cả người đầy mùi rượu, Tạ Yểu thở dài: "Không phải bình thường chỉ uống trà thôi sao, còn tỏ vẻ mình uống được làm gì, nhất định phải uống rượu. Đã uống thì uống, tửu lượng lại không tốt, chỉ là gặp mặt vài tiểu thư, xem mắt thôi mà, cần gì phải uống đến mức này... Người ta thấy huynh như vậy cũng ngại ngùng không dám bắt chuyện, sợ bị hun cho cả người đầy mùi rượu."
Con ma men kia hoàn toàn không nhận thức được, mê ly mông lung mà nhìn cậu, những lời sau đó không nghe rõ một câu nào, cười khúc khích hỏi: "Ta say rồi sao?"
Tạ Yểu không muốn so đo với con ma men, gọi Đông Mai đến, bảo nàng đi nấu một bát canh giải rượu. Đông Mai thấy Tạ Ải Ngọc gục trên bàn, toàn thân nồng nặc mùi rượu, vội vàng đáp lời, rồi chạy vội đến phòng bếp.
Tạ Ải Ngọc khi say không biết tiết chế chút nào, nắm chặt tay áo cậu, sức lớn đến mức Tạ Yểu còn nghi ngờ y muốn xé rách tay áo của cậu, để cậu làm một "đoạn tụ".
Vốn là chàng thiếu niên cao quý, giờ đây lại biến thành con ma men không nói đạo lý, thật chẳng ra thể thống gì.
Tạ Ải Ngọc nói: "Sao em không để ý đến ta... Ta tỉnh táo lắm, đâu có say đâu."
Tạ Yểu không chịu nổi mùi rượu, vội bịt mũi lại, ghét bỏ nói: "Đợi Đông Mai mang canh giải rượu đến, huynh uống xong rồi thì đi về đi."
Y dường như nghe hiểu những lời này, tay nắm ống tay áo lại càng mạnh thêm, muốn dựa vào vai cậu, nhưng không dựa được, ấp úng: "Ta không đi nổi... trước mắt hoa cả lên, lại không có ai đến đỡ, em thương ta chút đi mà, để ta ngủ ở đây một đêm được không?"
Tạ Yểu nghi ngờ y đang giả say, nói chuyện vẫn mạch lạc, còn không quên làm ra vẻ đáng thương, có chỗ nào giống như say thật đâu chứ — nhưng toàn thân y nồng nặc mùi rượu, điều này thì không thể giả được.
Tạ Yểu lười tìm hiểu sâu xa, mặc kệ y giả say hay say thật, chỉ cho y ở lại một đêm thôi mà.
Đông Mai mang canh giải rượu đến, Tạ Ải Ngọc không chịu uống, cơn điên say rượu nãy giờ chưa được bộc phát, lúc này đều trào ra hết. Tạ Yểu không chiều y, lập tức đè chặt y xuống, bóp cằm y, buộc y phải mở miệng ra, rồi đổ canh giải rượu vào.
Cả quá trình này diễn ra trơn tru như nước chảy mây trôi, dường như cậu đã làm rất nhiều lần trước đây rồi, Đông Mai không khỏi hỏi: "Thiếu gia, người học được cách này từ đâu vậy..."
Tạ Yểu cười nói: "Mẹ nuôi của ta trước đây bệnh rất nặng, cứ không chịu uống thuốc, mỗi lần đều bắt ta ép uống như thế này."
Đông Mai liền ngậm miệng, rồi lẻn đi.
Con ma men bị ép uống một bát canh giải rượu rất bất mãn với cách hành xử thô bạo của cậu, nhưng chỉ khẽ cọ vào ủng của cậu một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát Man
Storie d'amoreTên truyện: Ly nô Tác giả: Bồ Tát Man Thể loại: Sáng tác gốc, đam mỹ, HE, cổ đại, H văn (chỉ có 2 chương), thiếu gia giả công x thiếu gia thật thụ Số chương: 36 chương + 5 NT Editor: Quyên Cát Giới thiệu Tạ Yểu cảm thấy, cậu mới là ly miêu* hoán đổi...