#8: lá vàng rơi

10 3 0
                                    

Đúng như những gì anh nói, sáng hôm sau anh liền làm thủ tục xuất viện cho tôi. Tôi cũng không phải người keo kiệt nên mời anh ăn một bữa. Dù sao thì có công giúp tôi lúc đau ốm tôi cũng không nỡ tuyệt tình đến độ một lời cảm ơn không có.

Tôi không phải người sành ăn nên không biết nhiều quán ngon cho lắm. Qua một hồi hí hoáy nhắn tin hỏi cậu Kim vì cậu ta là người có tâm hồn ăn uống khá cao thì rốt cuộc chúng tôi cũng rẽ vào một quán nhỏ nơi cuối phố. Vì quán ở trong ngõ lại không đủ chỗ để xe ô tô đi qua nên đến đầu ngõ chúng tôi đành đi bộ. Dọc đường đi tôi liên tục phải tra map nên không biết anh có theo kịp bước chân hay không. Đến khi thấy biển hiệu của quán ăn tôi mới quay lại nhìn anh tỏ ý 'đến nơi rồi' thì thấy anh đang đút tay vào túi quần, cả thân dựa vào cột điện, đang nhìn lại tôi cười tủm tỉm.

“Anh chê à? Quán tuy hơi bé với khó đi tí thôi nhưng mà cũng ổn lắm đó.”

Anh không những không ngừng cười thậm chí còn cười lớn hơn. Tôi cảm thấy bản thân như một tên hề đang cố phân trần với người khán giả trước mặt mình rằng trên tay tôi là một con mèo mặc cho thực tế thì chả có con mèo nào ở đây cả.

“Anh không chê quán, anh cũng không phải cười em, mà là vì anh thấy em đáng yêu thôi.”

Cái gì vậy trời. Tin nổi không người đàn ông sắp sang tuổi 27 như tôi lại bị nói là đáng yêu.

“Cho anh đứng ngoài đường ăn cơm bây giờ chứ lại.”

“Ấy ấy Hannie, anh xin lỗi.”

Tiếng chúng tôi ríu rít hết cả lên. Lâu rồi tôi không nói chuyện với ai nhiều đến thế. Tôi thoáng thấy người trong quán toàn ông bà già khụ như đã bước qua tuổi ngũ tuần rồi. Họ đang nhìn chúng tôi, mỉm cười. Những nếp nhăn xô lệch va vào nhau, đôi mắt đã không còn trong vắt như những cô cậu tuổi thiếu niên như chúng tôi nữa đang ánh lên tia hoài niệm.

Minho ăn rất nhiều, như thể anh bị bỏ đói mấy hôm vậy. Trái ngược với tôi, một bát cơm cũng không ăn hết, mới được phân nửa đã bắt đầu lên cơn chán ăn. Anh nói không được uổng phí thức ăn nên đã lấy tô của tôi ăn nốt. Chủ quán có vẻ khá nhiệt tình, thấy tôi không ăn được nhiều nên vào bếp nấu cho tôi một tô súp gà nóng hổi. Trộm vía lần này tôi đã có thể ăn hết cả tô súp mà không bị chán ăn. Bựa ăn kết thúc vào lúc 9 giờ sáng.

“Anh Minho, em muốn về công ti, anh đưa em đến bến xe buýt nhé.”

“Anh đèo em đến công ti được mà.”

“Em không muốn người trong công ti bàn tán về cả hai.”

“Vậy để anh gọi taxi cho em.”

“Ừm, vậy cũng được.”

Trong khi chờ taxi tới, chúng tôi đi loanh quanh khu vực này một lát. Tôi thoáng thấy những tia nắng của tháng tám đang chiếu rọi vào những tán cây kẽ lá, nhẹ nhàng đáp xuống đất để rồi khi bụi được thổi bay bởi làn gió lạ, chúng lấp lánh nhảy nhót trong những vạt nắng vàng. Minho đi bên cạnh, không nói một lời nào, chúng tôi duy trì sự im lặng đến tuyệt đối để ngắm phố phường và nghe tiếng động cơ xe đang di chuyển.

Bỗng có chiếc lá vàng ở đâu đó rơi xuống đậu trên mái tóc tôi. Khi tôi đưa tay lên để phủi xuống thì anh ấy đã nhanh tay hơn bắt lấy nó, cầm lấy cuống lá và nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi.

“Mùa hè đấy, có mùi nắng rất thơm.”

Nói rồi mang lá vàng ấy đưa lên môi tôi. Tôi cứ ngỡ anh muốn tôi thử ngửi mùi lá để xem có mùi của nắng như anh nói thật hay không, nhưng không phải chỉ đơn thuần là như thế. Một mặt lá trên môi tôi, mặt còn lại anh cúi xuống, áp môi anh vào. Toàn thân tôi cứng đờ, đến hít thở cũng không dám. Tôi có thể cảm nhận được độ ấm của bờ môi ấy qua lớp lá khô mỏng. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng tôi thích cảm giác này. Gió nhè nhẹ thổi, mang theo hương thơm quyến luyến của khúc giao hưởng mùa hè. Tôi, anh và cả mùa hè đều giành cho nhau. Mái tóc của anh được nắng chiếu vào như đang tỏa ra hào quang chiếu sáng cả bầu trời. Mắt anh nhắm lại, hơi he hé.

Trái tim như đã chết của tôi đang đập rộn ràng trở lại. Han Jisung của năm 17,18 đã quay về với bao cảm xúc bồi hồi, lưu luyến và mê đắm.

Tôi cầm lấy tay anh vẫn còn đang giữ trên cuống lá, nhẹ nhàng kéo nó xuống. Mặt đối mặt, ánh mắt si tình giao nhau, lần này tôi không ngần ngại kéo anh vào một cái hôn nhẹ. Khi môi chạm môi, khoảnh khắc đó tôi đã biết có một mảnh vỡ trong tôi đã tha thứ cho bao tháng ngày anh biến mất không lí do, cho bao vấn vương và tình yêu còn đang dang dở. Tôi...muốn quay trở về tháng ngày cùng anh yêu đương cuồng nhiệt như thuở còn 18.

~~~

Mấy ngày sau đó, chúng tôi hẹn nhau đi chơi nhiều hơn, cuộc sống của tôi cũng vô cùng nhiều màu sắc. Các dự án được kiểm duyệt và chúng tôi cùng đến Paris tham dự Fashion Week theo đúng kế hoạch. Tất cả đều thuận lợi, công ti chúng tôi nhanh chóng được công chúng và người nổi tiếng săn đón. Ngay trong đêm, tên tuổi của công ti đã thành công xếp hạng cao trong doanh thu cuối quý bốn và quý đầu năm mới.

Tôi được sếp lớn cho nghỉ lễ dài hạn. Tôi và Minho hẹn nhau về quê của tôi nghỉ dưỡng tiện luôn ăn tết tại đó. Nhưng gia đình anh mong anh về nhà ăn bữa cơm đoàn viên mấy ngày đầu năm, tôi không ý kiến, thậm chí còn nói anh nhớ mang quà về cho cả nhà.

Hiện tại tôi đang ngồi một mình trong sân nhà cũ. Mới quét dọn xong nên trông ngôi nhà rất khang trang lại ấm cúng.  Thấy thời gian vẫn còn khá sớm nên tôi ghé qua chợ mua chút hoa quả và thức ăn để trữ lại trong nhà ăn mấy ngày tết.  Vừa về đến cửa, đầu tôi đã choáng váng vô cùng. Tôi vội ngồi thụp xuống không dám đứng lên. Mấy ngày nay bụng dạ tôi vô cùng yếu, lại hay đau đớn vô cùng. Mỗi lúc đau đều đau theo cơn. Cảm nhận nỗi đau lên xuống thất thường như thủy triều dậy sóng, khiến bụng dạ tôi đảo lộn, buồn nôn vô cùng.

Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, dép chưa kịp thay đã nôn thốc nôn tháo. Lần nào cũng thế, ăn được thì nôn bằng hết, không ăn được cũng phải nôn ra nước trắng đục. Nghe có vẻ ghê nhỉ? Nhưng người đứng trước bệnh tật như tôi sớm đã quen rồi nên cũng không lấy lạ nữa. Ngày qua ngày uống thuốc dạ dày cầm chừng. Mới qua một tuần tôi đã sụt mất hai kí rưỡi. Quần ở nhà của tôi sớm hay muộn cũng bị căn bệnh này làm cho không mặc nổi.

Tôi mệt mỏi vừa thở vừa lau miệng, cũng chẳng buồn đi đến phòng khách ngồi nữa, ngồi luôn xuống dưới sàn nhà xí lạnh lẽo. Chứng chán ăn khiến tôi sống dở chết dở. Tôi biết tôi bị gì. Trước đây mấy ngày đã đi khám rồi. Tôi sợ tờ giấy khám bệnh vào tay Minho anh ấy sẽ mắng tôi mất.

Bước chân ra khỏi nhà xí sau khi đã dọn dẹp bãi chiến trường tôi mới tạo ra, tôi uể oải bước vào giường đắp chăn đi ngủ. Trước khi nhắm mắt và chìm vào cơn mộng mị, tôi thấy bóng ai đó đến gần. Cái bóng đó đến bên giường, đắp chăn lên cho tôi rồi nằm bên cạnh, ôm gọn tôi vào lòng. Ấm thật, hơi ấm thật thân quen.

||minsung|| Không hẹn gặp lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ