Nếu ai đó hỏi Thùy Trang , điều hạnh phúc nhất đối với nàng là gì ? . Nàng sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời cưới được người mình thương
Nếu ai đó hỏi nàng có hạnh phúc với cuộc hôn nhân này không ? . Nàng sẽ chẳng ngần ngại mà gật đầu , dù cho cuộc hôn nhân của nàng không hạnh phúc nhưng vì người ấy là người nàng yêu thì nàng sẽ tự dối lòng mà bảo "Hạnh phúc"
Diệp Anh , người con gái nàng yêu sâu đậm người mà nàng yêu đến mức bao dung hết sai lầm . Cho dù cô làm tổn thương nàng cách mấy , nàng vẫn sẽ gật đầu mà tha thứ
_______________
Hôm nay chẳng biết chồng nàng , Diệp Anh có bị vấn đề gì về não không mà lại chịu ăn tối với nàng . Nàng vui lắm , từ lúc kết hôn đến giờ số lần cả hai ngồi lại ăn với nhau phải đếm trên đầu ngón tay . Cô đi sớm về khuya như cơm bữa , đã nhiều lần nàng nhắc nhưng cô chỉ gật đầu cho có , rồi cũng đâu vào đấy
Cô dừng đũa , nhìn nàng rồi cất tiếng "Thùy Trang"
"Sao vậy , có chuyện gì Anh cứ nói đi" nàng nhìn người trước mặt mà trong lòng nổi lên một tia bất an
"Chúng ta ly hôn đi"
Điều nàng lo sợ nhất cũng đã đến . Diệp Anh muốn chấm dứt với nàng , người từng quỳ gối cầu hôn nàng , hứa mang lại hạnh phúc cho nàng và yêu nàng đến chết đã chẳng còn muốn tiếp tục . Nàng đau lắm , nhưng chẳng làm gì được vì chính nàng là người chấp nhận lời yêu của cô , cũng chính nàng là người ngó lơ lời cảnh báo từ người thân , bạn bè . Ngày ấy nhận lời cầu hôn , nàng đã biết trước sẽ chẳng có hạnh phúc nào như lời cô nói . Nàng biết ánh mắt của cô không hướng về mình , nàng biết cô không yêu mình , nhưng thứ làm nàng phải suy nghĩ nhiều năm chính là không yêu nhưng vẫn muốn kết hôn với nàng , làm nàng phải sống trong ảo tưởng rằng cô thương nàng và yêu nàng .Cô gieo hy vọng cho nàng rồi lại vụt tắt nó
"Đây là lý do Anh về nhà ăn tối với em ?" nàng cố cười để ngăn chặn những giọt nước mắt đang cố rơi
Cô nhìn nàng như vậy , bất giác trong lòng gợn sóng , dù bản thân muốn giải thích rất nhiều nhưng lại chỉ có thể thốt ra một từ "Ừm"
Cô sẽ chẳng bao giờ biết một từ đó đã đủ khiến tim nàng vỡ tan . Bao nhiêu năm phải chịu lạnh nhạt từ cô , nàng chỉ mong sẽ có ngày cô nhận ra và yêu thương nàng , nhưng có lẽ truyện cổ tích thì mãi là truyện cổ tích và nó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật
"Nếu em nói không thì sao ?"
"Thì tôi sẽ đơn phương ly hôn" cô nói xong cũng chẳng thèm để ý đến nàng , mà nhanh chóng rời đi
Nàng bước từng bước khó khăn lên phòng , căn phòng của cô và nàng . Gọi là phòng của cả hai nhưng thật ra chỉ có mình nàng ngủ . Suốt 7 năm qua , cô chỉ ngủ với nàng đúng một đêm tân hôn còn lại cô đều né tránh nàng , khi thì không thể về , khi thì vì công việc
Nàng nhìn quanh căn phòng , mắt nàng không biết vì vô tình hay cố ý mà lại nhìn vào tấm ảnh cưới . Tấm ảnh đó làm nàng nhớ lại gương mặt lẫn thái độ của cô khi bị bắt ôm eo rồi hun nàng , nàng bất giác bật cười . Khi ấy nàng chỉ nghĩ cô ngại nhưng bây giờ thì nàng hiểu rồi
Suốt 7 năm qua , nàng hiểu rõ cô thích gì và ghét gì nhưng cô lại chẳng biết gì về nàng
Nàng cầm trên tay một tấm ảnh từ thời đi học bức ảnh chỉ có hai người con gái . Hai người con gái đó cũng chính là nàng và cô . Khi ấy cô là học sinh lớp 11 , nàng là học sinh lớp 10Nàng đưa tay sờ gương mặt cô trên ảnh , Diệp Anh bây giờ đã khác xưa quá rồi . Diệp Anh bây giờ đã trưởng thành chẳng như Diệp Anh ngày xưa , chẳng còn quan tâm nàng , chẳng còn trêu ghẹo nàng khi nàng buồn
_______________
Diệp Anh như thường ngày đều sang lớp Thùy Trang rủ nàng đi thư viện , lú đầu vào thì thấy nàng úp mặt xuống bàn , chẳng biết nàng bị gì cô đưa tay chọc nách nàng . Nàng vì phản xạ mà đưa tay thụt vào mũi Diệp Anh
"Á sao em tác động vật lý Anh" hai tay cô bịn mũi
"Hic ....hic...chẳng phải tại Anh sao , Anh chọt nách em làm em giật mình chứ bộ"
"Ể , sao khóc rồi" cô đưa tay xoa lưng nàng
"Nói gì đi chứ , Anh làm đau em hả"
"Trang sao đấy....em đừng khóc nữa"
Cô ôm nàng vào lòng ra sức dỗ dành , mãi một lúc sau nàng mới hết khóc và bắt đầu kể . Từ bắt đầu đến kết thúc ánh mắt nàng dành cho cô chỉ có một mà không hề thay đổi
"Vậy là em sắp qua Pháp hả ?"
"Vâng....em không muốn đi Pháp đâu , em muốn ở lại đây với Diệp Anh" nàng cuối đầu hai tay bắt đầu chà xát
"Khùng quá à , em qua đó chẳng phải tốt hơn cho em sao" cô đưa xoa đầu nàng , bản thân cô cũng không muốn nàng đi nhưng vì nó tốt cho nàng nên cũng đành khuyên nhủ
"Nhưng qua đó em và Diệp Amh sẽ không thể gặp nhau nữa"
"Em cứ lo xa , call video để làm gì hửm"
"Nếu mất liên lạc thì sao ?"
"Tùy duyên.....nếu có duyên thì không sợ mất nhau"
"Vâng"
"Thôi đi cô nương , cô qua đó mà gặp mấy chị gái xinh khác là quên tui ngay ấy mà"
"Không bao giờ có chuyện đó đâu , em hứa đó"