[Đến giờ hẹn hò rồi. Let's goooooooooooooooooooooo!]
Phòng câu lạc bộ Văn học của trường cấp ba Tsuwabuki nằm ở rìa tòa nhà phía Tây.
Yanami và tôi bước dọc hành lang dẫn đến phòng câu lạc bộ, trên tay mang theo những túi đồ mua sắm.
"Chúng ta hãy xác nhận lại lần nữa nhé. Hôm nay, không được nhắc đến chuyện thi cử, chỉ nói về mấy chủ đề vui vẻ thôi."
"Yên tâm. Cậu có thể tin tưởng vào khả năng nói chuyện của tớ."
Ừ, tôi đặt hết niềm tin vào cậu đấy. Mà không, thực ra thì cũng chẳng tin cho lắm.
Khi đến cửa phòng câu lạc bộ, chúng tôi cùng nhau hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa.
"Tụi tớ về rồi đây..."
Trong phòng chỉ có Komari, đang đứng trên ghế bận rộn trang trí.
"H-Hai người muộn quá. Mau vào đây giúp tôi chuẩn bị đi chứ."
"Vậy Tsukinoki-senpai vẫn chưa đến à?"
Komari sau đó xuống ghế một cách loạng choạng, đưa cho tôi một dải trang trí dài.
Nó được làm từ những mẩu giấy origami mỏng, cuộn thành vòng tròn rồi kết lại với nhau.
Yanami tò mò liếc nhìn từ bên cạnh.
"Cái này giống mấy đồ trang trí tiệc sinh nhật, phải không?"
"Ư-Ừ, n-nó sẽ tạo không khí vui hơn."
Komari đáp lại bằng một nụ cười rụt rè, nhưng tôi chỉ lắc đầu.
"Komari này, tớ biết cậu muốn cổ vũ Tsukinoki-senpai, nhưng thế này hơi quá rồi đấy."
"Phải đấy, đáng lẽ chúng ta nên dùng giấy đen trắng thì hợp hơn."
Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu Yanami.
"Ư-Eh? N-Nhưng senpai sắp..."
Đúng lúc đó, tiếng bước chân sôi nổi vang lên từ hành lang.
Chúng tôi theo bản năng cùng hướng ánh mắt về phía cửa, và tiếng bước chân dừng lại ngay bên ngoài phòng câu lạc bộ.
Sau một thoáng im lặng, cửa bật mở đầy năng lượng.
"Lâu quá rồi! Mọi người thế nào?"
Người vừa xuất hiện với nụ cười rạng rỡ chính là Koto Tsukinoki, cựu phó chủ tịch Câu lạc bộ Văn học.
Mái tóc buộc hai bên quen thuộc của senpai trông có vẻ mỏng hơn lần cuối tôi gặp, và đôi mắt hai mí với hàng lông mi dài của chị có vẻ trưởng thành hơn khi không đeo kính.
"Chị đổi sang dùng kính áp tròng đấy à?"
"Oh, em nhận ra luôn à?"
Tsukinoki-senpai cười mỉm đầy tự tin.
Thay đổi hình tượng lớn ngay trước khi tốt nghiệp, senpai thật là táo bạo.
Tsukinoki-senpai bước lên phía trước duyên dáng - rồi đâm sầm vào bàn.
"...Ai-da. Có vẻ chị không nhìn rõ khi không đeo kính."
Tsukinoki-senpai mò mẫm tìm ghế ngồi xuống, lôi cặp kính từ túi ra và đeo vào. Sao chị ấy còn cố gắng làm ra vẻ không cần kính cơ chứ?
YOU ARE READING
LightNovel: Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!
RandomTrước hết, em xin chân thành gửi lời xin lỗi đến bác Miko lino bên Hako. Em xin lỗi vì đã lấy ảnh bìa của bác để đăng mà không được cho phép, em cũng xin lỗi vì sử dụng acc fb clone, đúng là vì em hèn không dám đối mặt, em biết trước hành động này k...