"Ây Cơ Nhược Phong! Ngươi đi đâu thế?"
"Ta xuống trần gian"
Cố Kiếm Môn vừa đi diệt trừ vài con yêu quái trở về, thấy Cơ Nhược Phong đang đi đâu đó liền tới khoác vai hắn. Nghe Cơ Nhược Phong nói mình định xuống trần gian mà há hốc mồm, hắn ngoáy tai mấy lần để nghe cho rõ
"Ngươi? Ngươi xuống làm gì?"
"Ta đi gặp Lý Trường Sinh"
"Ồ vậy mà ta cứ tưởng ngươi đi gây họa cho nhân gian"
"......"
Cơ Nhược Phong bực mình hất tay tên này ra khỏi vai mình, sau đó che giấu tiên khí hạ phàm. Cố Kiếm Môn cảm thấy nhân gian đã gặp họa, hóng được chuyện vui liền đi tìm Lôi Mộng Sát và những người khác
"Nơi này là đâu đây?"
Cơ Nhược Phong lần đầu tiên hạ phạm sau mấy trăm vạn năm, hắn nhớ rõ ràng Lý Trường Sinh ở gần đây nhưng không thấy đâu. Đi loanh quanh một hồi thì gặp một đứa trẻ đang loay hoay nhặt củi, nhớ tới Lý Trường Sinh dường như bây giờ là một ông lão mua củi chắc đứa nhỏ này sẽ biết lão
"Nè nhóc"
"...."
"Làm gì né xa dữ vậy? Có ăn thịt đâu"
"Huynh...huynh không phải người trong làng"
Tiểu Phong đang nhặt củi nghe tiếng ai đó liền ngẩng đầu lên thấy một người lạ mặt liền cảnh giác ôm sọt củi chạy ra sau gốc cây gần đó, Cơ Nhược Phong không quan tâm hành động xa lánh đó tiếp tục hỏi
"Có biết Lý Trường Sinh không?"
"Kh-không biết"
Tiểu Phong nghĩ người này đi tìm Lý Trường Sinh gây sự nên không dám nói. Cơ Nhược Phong thở dài đau đầu, sau đó mặc kệ tiểu Phong mà đi xuống núi. Tiểu Phong đứng ngơ ngác, sau đó tỉnh táo lại
"Kh-khoan đã! Huynh tìm ông ấy làm gì?"
"Biết làm gì?"
"Ta.....ta biết chỗ ông ấy nhưng...nhưng mà nếu huynh tìm ông ấy với mục đích xấu thì ta không chỉ đâu"
"Hửm?"
Cơ Nhược Phong nhướng mày có chút thích thú nhìn ác linh trước mặt, nếu bình thường khi gặp thứ này hắn đã thanh trừ nó ngay lập tức chứ đừng nói là được lên tiếng nói chuyện. Hắn ngồi xuống ngang tầm mắt với tiểu Phong, đôi mắt rực rỡ màu vàng kim
"Ác linh bây giờ đều gan dạ quá nhỉ?"
"Ta....ta đúng là linh hồn. Nhưng không phải ác linh"
Tiểu Phong biết ác linh có nghĩa là gì, là những hồn ma chưa được siêu thoát mang theo sự oán hận và thù hận do những cái chết oan khuất, bi thảm hoặc không yên nghỉ. Cơ Nhược Phong có chút buồn cười, nghiệp chướng quấn thân nhiều tới vậy mà nói là không phải ác linh. Hắn đang suy nghĩ xem có nên thanh trừ thứ này không, nhưng mà nếu ác linh này biết chỗ của Lý Trường Sinh thì kêu nó dẫn tới chỗ ông ta cũng được đổi lại hắn tha cho nó lần này
"Ngươi biết ta là ai không?"
"Kh-không biết"
Tiểu Phong nghĩ nếu người này biết mình là một linh hồn vậy chắc không phải người bình thường, nếu là đạo sĩ vậy có phải nhóc sẽ bị người này thanh trừ hay không. Tiểu Phong định quay đầu chạy trốn nhưng Cơ Nhược Phong đã giữ tay nhóc lại, tiểu Phong nhìn hắn cầu xin
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Kiếp Tiên Linh (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)
FanficNhững ai đã đọc bộ Phong Khởi của tui chắc cũng biết tui rất là thích CP này Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ