Tôi gặp lại người vào một đêm đông lạnh lẽo
Máu thấm đẫm bức bích hoạ đỏ
Người nhìn tôi, khóc và cười điên dại
Hướng dương rực lửa giữa đống tro tànRồi người biến mất không chút dấu vết
Từng vệt máu nhỏ loang lổ khắp sàn
Bình hoa lụi tàn khi gió ùa tới
Con mèo bên bệ cửa sổ dần héo mònTôi đi tìm người khắp chốn dân gian
Đến những con ngõ nhỏ tôi và người từng đến
Nhưng người như là thần là thánh
Dù gắng đến đâu cũng chẳng tìm được
Hoá ra người đã chìm xuống biển sâu
Gửi tâm tình vào rãnh Mariana ngút ngàn
Hồn hoá thành ngọn gió
Bay nhảy khắp chốn thiên đường.