2. Đôi khi gặp không đúng thời điểm

35 1 0
                                    

"Không ý tao là tao thích mày"

"..."

"..."

Cả không gian chìm vào im lặng, chẳng ai muốn lên tiếng trước. Một sự ngượng ngùng tràn ngập trong không khí lẫn trong suy nghĩ của cả hai. Den không chịu được ngộp ngạt nên đành lên tiếng nói đùa.

"Tao say rồi nên hay nói giỡn thôi, không phải..."

"Thật à?"

"..." - Den không nói gì, anh vốn đâu phải kiểu hèn nhát như vậy chứ, chỉ là chuyện tình cảm... cũng khiến anh hơi khó xử.

"Tao đang hỏi mày mà, trả lời đi"

"Thật, được chưa, tao thích mày, vì thích mày mới chọn ngành học này, thích mày mới lúc nào cũng lẽo đẽo đi chơi chung với mày, tình cảm của tao là thật lòng... mày chấp nhận không?"

Lần này xe dừng lại ngay trước nhà của cả hai, nhưng Korn không có ý định bước xuống báo hại Den cũng phải ngồi lại trên xe mặc dù chính mình đang say nên chỉ muốn đi ngủ mặc kệ mọi thứ. Korn quay sang nhìn anh, gương mặt tràn đầy bối rối không biết phải sắp xếp từ ngữ thế nào để không phải làm đối phương hiểu lầm.

"Nghe này, tao thật ra cũng không biết nói sao nữa, nhưng... nhưng tình cảm của tao đối với mày có lẽ nó chưa đủ lớn để tao có thể chấp nhận lời tỏ tình này, cho tao thêm thời gian được không?"

"Hả, là sao?"

"Tao..." - Korn lại càng bối rối hơn nữa, cậu không biết nữa. Rõ là cậu có tình cảm với anh, nhưng sao con tim lại không muốn đáp lời, chỉ muốn giữa họ vẫn là tình bạn đơn thuần hoặc hơn nữa là tri kỷ thế thôi. Cậu sợ nếu cậu chấp nhận chuyện tình cảm này, tuy giữa họ sẽ có những đoạn tình cảm hạnh phúc nhưng cũng sợ cậu và anh sẽ chia xa trong tương lai, sẽ chẳng thể giữ lại chút tình bạn nào cho cả hai nữa - "Mày cho tao thêm thời gian tìm hiểu được không, tao... tao chưa chắc lắm..."

"Quả nhiên mày vẫn không có tình cảm với tao"

"Không phải không có, nhưng tao chưa sẵn sàng thôi, mày cho tao thêm thời gian đi, tao muốn biết rõ tình cảm của mình"

Anh cúi mặt mở dây an toàn, chuẩn bị bước khỏi xe, cơn say vừa nãy cũng đã vơi hết, không còn say khiến anh tỉnh táo nghe rõ từng lời từng chữ của Korn vừa nói. Den im lặng, anh tự mặc định câu trả lời ấy là một lời từ chối, cho dù cậu có cố nói thêm thế nào thì nó vẫn là một lời từ chối không hơn không kém.

Korn thấy vậy cũng biết anh không hiểu ý mình nên cậu mới lấy hết can đảm nắm lấy cánh tay đang chuẩn bị mở cửa xe kia để kéo Den quay mặt sang phía mình, nói: "Tao không có từ chối mày, hiểu không? Tao chỉ là chưa sẵn sàng thôi, cho tao thời gian đi, tao sẽ trả lời tình cảm của tao, được không? Tao không muốn đánh mất mày, nhưng... nhưng tao không biết nữa nhưng tao không muốn mất mày, đừng thất vọng kiểu đó được không? Chúng ta vẫn có cơ hội mà"

"Mày có tình cảm với tao?"

"Ừm!"

"Nhưng mày chưa sẵn sàng?"

"Ừm! Cho tao thời gian đi, trễ nhất cũng là lúc tốt nghiệp, tao sẽ trả lời rõ cho mày"

"Nếu tao chấp nhận đợi mày, mày sẽ không rời bỏ tao đúng không?"

"Tuyệt đối không!"

"Ừm tao hiểu rồi..."

Kể từ hôm ấy, cả hai bắt đầu với bước vào mối quan hệ mới, phải nói sao đây, một mối quan hệ chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, còn người ngoài nhìn vào thì chẳng thấy thay đổi gì, một mối quan hệ không phải tình bạn đơn thuần, cũng không phải tình yêu say đắm, không tương lai, không chắc chắn, mọi thứ đều ở lưng chừng của tình cảm không thể diễn tả thành lời được.

Chỉ biết cả hai không biết từ lúc nào đã chuyển vào ngủ chung trong một phòng, đã nấu cho nhau ăn, đã xem đối phương như một người thân yêu không thể thiếu dẫu giữa họ vẫn chưa có thứ gọi là tình yêu.

Korn thấy mối quan hệ này đúng là những gì mà cậu mong muốn, có thể bên cạnh nhau nhưng vẫn không cần phải bị kiểm soát, trói chặt bởi tình yêu, chỉ cần muốn thì quan tâm đối phương một chút, không thì cũng chẳng cần phải áy náy, bận tâm gì. Còn Den thì khác, bước vào một cuộc tình mập mờ không có gì chắc chắn đúng là có những khi hạnh phúc như người yêu nhưng đa phần khiến anh chịu uỷ khuất không ít.

Korn không hay quan tâm nhiều đến người khác, cậu chỉ thích sống cho riêng mình nhưng lại rất khao khát có được một safe zone để chữa lành, nên mỗi lần chỉ khi Korn gặp chuyện không vui mới nhớ đến trong nhà vẫn còn có người để che chở, đến khi bình thường trở lại thì cậu cũng chẳng còn quan tâm đến anh.

Den chẳng thích cái tình cảm nói thẳng ra là đang bị lợi dụng của mình, nhưng biết sao được, anh chỉ vì yêu cậu nên mới đành chịu thôi, anh cũng cảm thấy tủi thân, cũng đôi khi ghen nhưng sao anh nói ra được đây khi cả hai chẳng là gì của nhau ngoại trừ bạn, anh không có tư cách nào để trách móc Korn cả.

Cả hai cứ lặng lẽ từng bước lún sâu vào mối quan hệ mập mờ này. Dẫu có đôi khi Den cảm thấy thiệt thòi với đoạn tình cảm không thể gọi tên ấy nhưng anh biết cả hai vẫn đang đang tiến gần với nhau hơn trong một giới hạn nhất định, chính vì từng chút gần gũi này, anh mới nuôi hy vọng rồi sẽ có một ngày nào đó, anh có thể dõng dạt tuyên bố với người ngoài rằng mình là người yêu của cậu, chỉ là không biết đó là khi nào thôi...

[DenKorn/JobBas] Liệu ta sẽ gặp lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ