Chương 63

26 1 0
                                    

Ngày 15, cũng là mùng 4 Tết, Lưu gia không tiếp khách, Mẹ Lưu đã dậy nấu cơm từ sớm, Lưu Hạ Sáu đến giúp nhưng bị Mẹ Lưu đẩy ra ngoài.

Lưu Vũ Tây buồn ngủ, chỉ vào mắt Lưu Hạ Sáu: "Chị, mắt của chị rất sưng, chị đi chườm đi, em phụ mẹ nấu cơm."

Lưu Hạ Sáu về phòng nhìn vào gương, hai mắt sưng lên, nhìn có chút đáng sợ, nàng vào phòng tắm dùng nước lạnh nhưng không có tác dụng, vẫn thấy đáng sợ, cuối cùng nàng trang điểm nhẹ.

Aiz, hôm qua khóc thật mất mặt.

Tám giờ sáng, Thương Cảnh gõ cửa đi vào, hôm nay cô mặc áo khoác màu xám, đeo trang sức đã cất đi trước đó.

Tháo vài ngày, lại đeo nhìn thật kinh diễm.

Lưu Hạ Sáu mở cửa, quan sát bầu không khí trong nhà.

Ba Lưu mang trái cây vào phòng khách nói: "Tới đây xem TV đi, mẹ Sáu Sáu còn đang nấu cơm."

Thương Cảnh gật đầu, lễ phép khách khí ngồi xuống, Ba Lưu đưa điều khiển từ xa cho cô rồi nói: "Bình thường ta chỉ xem thời sự, Vũ Tây cùng em trai nó thích xem chương trình tạp kỹ, con tự tìm thử có kênh nào muốn xem không?"

"Con không xem nhiều chương trình giải trí, con cũng thích xem thời sự quốc tế, có cùng sở thích với chú." Thương Cảnh trò chuyện với Ba Lưu về thời sự, tình hình chính trị đất nước như thế nào, các vị lãnh đạo ra sao, nói về mọi thứ.

Tuy Ba Lưu không học nhiều nhưng rất yêu thích lịch sử và chính trị, khi nói tới những chuyện này, ông biết còn nhiều hơn giáo viên, Thương Cảnh bội phục mà lắng nghe hồi lâu.

Ba Lưu hỏi: "Con phải ngồi máy bay đi đâu?"

"Paris, con phải đi công tác."

"Paris Pháp à, quốc gia này khá lãng mạn, có rất nhiều người nổi tiếng." Ba Lưu chuyển chủ đề mà hỏi: "Con về nơi ở trước hay trực tiếp đi?"

Thương Cảnh trả lời: "Con phải về nhà trước, đoàn đội còn ở công ty chưa xuất phát, nếu không có việc gì thì sẽ trực tiếp đi Paris, nếu có việc gì thì phải đợi. Nếu chú không bận có thể xin visa, con đưa mọi người đi chơi."

Ba Lưu vui tươi hớn hở cười.

Đừng nói xuất ngọai, Ba Lưu vất vả cả đời, ông thậm chí còn chưa từng đi máy bay, ông nói: "Khi ra nước ngoài phải chú ý an toàn."

Đang trò chuyện thì Mẹ Lưu gọi bọn họ ăn cơm.

Trên bàn cơm bày đầy đồ ăn, mọi thứ đều làm một ít, trong đó có rất nhiều món đặc sản địa phương của họ.

Lưu Hạ Sáu ngồi đối diện Thương Cảnh, không dám lên tiếng.

Đều là Ba Lưu bắt chuyện, hỏi thăm gia cảnh của Thương Cảnh, mỗi lần Lưu Hạ Sáu nghe được đều sợ hãi, sợ cô trả lời sai.

May mà ba nàng không phải là người danh lợi, cũng không có hứng thú với tiền lương và quan hệ xã hội của Thương Cảnh, chỉ hỏi vài câu.

Thương Cảnh nghiêm túc nói: "Quan hệ của con với ba mẹ cũng bình thường, từ khi thành niên con cũng ít liên lạc với họ. Họ thường đi du lịch khắp nơi trên thế giới, căn bản gia đình con hiếm khi ở bên nhau trong những kỳ nghỉ như thế này."

[ViewJune] Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ