"Orm kornnaphat, tỉnh dậy mau lên, giảng viên đến rồi”
Freen nắm chặt vai Orm, mắt thoáng lo lắng khi một tay còn lại giơ lên ra hiệu cầu cứu với nhóm bạn phía trên. "Lần này mà không tỉnh dậy thì mời phụ huynh cả hai là cái chắc," cô thầm nghĩ, tim đập nhanh. Cái luật đôi bạn cùng bàn quái đản từ đâu ra thế không biết—điểm thì cộng cá nhân, mà trừ thì trừ chung cả đôi. Mà khổ, đây lại là môn Vật Lý đại cương, dưới sự dẫn dắt của giảng viên LingLing Kwong, người nổi tiếng là "hung thần" của cả trường.
Orm thì có vẻ đã hoàn toàn bất tỉnh. Nước dãi cậu nhỏ giọt lên bàn, đọng thành một vũng lớn đến mức có thể chứa đủ một hộp mực, khiến Freen không biết nên khóc hay cười trong tình cảnh này.
"Orm orm! Cô Ling vào rồi”
Mặc kệ Orm đang say ngủ, Freen đành phải lôi sách ra và bắt đầu học bài. Giảng viên LingLing đã bước vào lớp, đúng giờ từng phút như mọi khi. Không bao giờ trễ, tác phong của nàng nhanh nhẹn, gương mặt thanh nhã nhưng vẫn toát lên nét uy nghiêm cổ điển, đúng chuẩn hình ảnh "bà cô già khó tính" mà sinh viên trong trường thường truyền tai nhau. Chính cái phong thái đó đã khiến LingLing trở thành biểu tượng đáng sợ nhưng lạ lùng thay, cũng thật cuốn hút.
Bài giảng hôm nay là về định luật của các lực và hợp lực, một phần kiến thức chẳng hề dễ dàng. Cả lớp đắm mình trong sự tập trung tuyệt đối... trừ một người. Orm không chỉ ngủ say, mà còn ngáy to đến mức khiến cả lớp phải ngưng lại, bối rối tìm nguồn gốc của âm thanh quái dị. Tiếng ngáy ấy vang vọng khắp phòng như một chiếc còi báo động, và dĩ nhiên, sự chú ý của giảng viên LingLing nhanh chóng đổ dồn về phía nguồn âm đó.
"Người đang ngủ kia, có thể tỉnh dậy không?" LingLing nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Orm, người vẫn đang mơ màng trong cõi mộng.
Freen lập tức nhận được tín hiệu từ đôi mắt sắt đá của giảng viên, vội vàng đánh mạnh vào người Orm. "Dậy đi con ơi! Không dậy là mẹ với con cùng bay lên thiên đàng bây giờ!" May thay, cậu bạn cuối cùng cũng bừng tỉnh, nhưng mà...
"Em có cần vào nhà vệ sinh không?”
"Hả?" Orm giật mình, mắt lơ mơ mở ra, ngơ ngác nhìn quanh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu nhận ra mình đã ngủ quên giữa lớp. Chết mất thôi, là cô Kwong! Orm nghĩ thầm, tim đập thình thịch, biết rằng mình đã phạm phải lỗi nặng.
"Tôi hỏi em có cần vào nhà vệ sinh không?" Giọng nói lạnh lùng của giảng viên LingLing vang lên, đầy nghiêm khắc.
Ngay lập tức, cả lớp bật cười. Orm vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Freen nhẹ nhàng đưa cho cậu một tờ khăn giấy. "Orm ơi... mình nghĩ trước hết, cậu nên lau hết cái vũng nước dãi trên miệng đi đã rồi mới học tiếp được ha."
Quái quỷ gì thế này? Orm thầm rủa. Cậu ngồi thẳng dậy, vội vàng lau miệng, vừa lau vừa ấp úng: "Dạ, em xin lỗi ạ. Đêm qua em bị mất ngủ nên định chợp mắt một chút thôi..." Orm cố giải thích, hy vọng có thể làm giảm bớt sự khó chịu của LingLing.
Ánh mắt của giảng viên không hề dịu lại. "Thế em có biết chúng ta đang học gì không?" Giọng nói của cô sắc lạnh, đầy sự khó chịu. Trong suốt quá trình giảng dạy, điều cô ghét nhất là học sinh đi trễ và ngủ gật trong giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] Vật lý đại cương
FanfictionHội sinh viên ghét môn vật lý viết truyện=)) Nói chun là mạch truyện nhẹ nhàng tìm cảm, đã từng xuất hiện trong đời của tác giả..