C12. Không ai nhắc đến

517 56 2
                                    

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua chẳng chờ đợi một ai. Đến khi em choàng tỉnh giấc chỉ mơ hồ cảm nhận được sự thoải mái cùng cái ấm áp sau giấc ngủ chớp nhoáng. Bàn tay xinh xắn siết chặt lấy tấm chăn. Bé con hé mở hàng mi cong vút để lộ đôi mắt trong trẻo như thể ẩn chứa hàng triệu vì tinh tú giữa dải ngân hà. Môi mọng bất giác mỉm cười khi trước mặt em hai anh vẫn ở đó. Vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh em

Vừa tỉnh dậy đã trưng ra cái dáng vẻ đáng yêu đến thế ai mà chịu được. Bé con phạm quy, phạm quy một cách trầm trọng. Hiếu siết chặt tay, đôi mắt đang ra sức nhìn sang hướng khác. Nhìn sang hướng đối diện liền thấy Khang đã đi đến hôn khắp mặt bé con. Thôi vậy, công việc để sau. Giờ thì không những Khang mà đến cả Hiếu cũng ôm hôn em như thể đang ôm hôn một chú mèo nhỏ

"Ưm... dính nước bọt lên mặt em rồi" bé con bĩu môi nói

Em càng vùng vẩy càng bị hai anh ôm chặt hơn. Trước đây, như mọi omega khác em cũng từng mơ mộng về cái không gian ấm áp cùng người mình yêu. Anh làm việc, em đọc sách, chỉ nhìn ngắm người mình yêu thôi có lẽ cũng đủ hạnh phúc rồi. Em nào có ngờ thực tế hai anh lại xem em chẳng khác gì mèo nhỏ mà ra sức chăm sóc, thi thoảng còn phải chọc cho em xù lông lên mới vui lòng

Cưng nựng bé cưng hồi lâu hai anh mới nghĩ đến chuyện ăn uống. Trời cũng chẳng còn sớm nhưng nấu ăn lại quá mất thời gian, để bé con một mình vào bếp hai anh lại không yên tâm. Cuối cùng vẫn là đặt đồ về nhà. Dịch vụ giao hàng ở trung tâm thành phố luôn tốt như vậy, thoáng cái đã được giao đến. Đóng đồ ăn nóng hổi nhanh chóng được xử lý gọn gàng. Sau khi dọn dẹp Hiếu và Khang lập tức trở lại với đóng công việc còn gian dở

Bé An gối đầu lên hai tay, nằm nửa người trên mặt bàn. Do dự một lúc lâu em mới hỏi

"Em giúp gì được hai anh không? Việc nhỏ thôi cũng được"

Biết em lo lắng, cũng sợ em nghĩ nhiều Hiếu vương tay xoa nhẹ đầu em

"Không sao, anh với Khang làm nốt hôm nay với ngày mai nữa là xong rồi. Bé An ngoan. Vào ngủ sớm đi em"

Gương mặt xinh xắn thoáng lên cái dáng vẻ ủ rũ, đôi mắt em hơi cụp xuống. Dù vẫn muốn được ở cạnh hai anh nhưng suy cho cùng vẫn là nên nghe lời. Em chúc hai anh ngủ ngon sau đó một mình trở về phòng. Nằm một lúc chẳng ngủ được em lại lôi chăn gối ra sofas nằm

Đến khi Hiếu và Khang làm xong phần việc của hôm nay bé con đã ngủ say. Hai anh cẩn thận bế em về phòng. Mỗi người một bên, ôm em ngủ đến sáng

Hôm sau là một ngày mưa. Ngay từ sớm đã vang lên vài tiếng tí tách dần trở nên nặng hạt. Cơn mưa cướp đi cái dáng vẻ bình lặng của khu vườn, mang lại dòng nước mát lành cho từng khóm hoa rực sắc. Đến khi cơn mưa qua đi, ánh sáng kéo đến. Khu vườn nhỏ trong căn biệt thự còn đẹp hơn cả mọi ngày. Đúng là sau cơn mưa trời lại quang, khung cảnh khi ấy thật tuyệt làm sao. Nhưng để đến được cái khoảnh khắc ấy, bao nhiêu đóa hoa đã dập nát không ai nhắc đến

Cơn mưa vừa dứt bé con đã chạy quanh khu vườn tựa như một đứa trẻ thích thú với mọi thứ. Vài giọt nước từ táng cây cứ nhỏ tích tách xuống mặt đất ẩm ướt mang theo cả cái không khi dịu mát của ngày mưa. Thật lâu rồi em mới có lại cơ hội đi dạo trong một vườn hoa đẹp thế này nên có chút phấn khởi. Còn phải nói, thật chẳng ngờ căn biệt thự nhỏ của hai anh lại có một vườn hoa xinh đẹp thế này

Từng bước chân của em cứ đều đều bỗng dừng hẳn. Em ngồi xổm xuống mặt đất, tay mân mê cánh hồng trắng đã dập nát, đến cả thân cũng gãy làm đôi. Gai từ hoa khẽ cứa vào tay em rỉ ra vài giọt máu, vô tình nhuộm cánh hồng trắng kia thành loang lỗ màu đỏ thẫm. Phải chăng ở một nơi nào đó, một Đặng Thành An nào đó cũng như cánh hồng này vậy. Gãy nát đến chẳng thể phục hồi

Nhìn cành hồng gãy trong tay An cắn chặt môi. Em lấy từ túi áo ra một chiếc băng cá nhân quấn quanh vị trí bị gãy. Chỉ hy vọng ngày mai khi quay lại hoa hồng vẫn sẽ sống. Vẫn hiên ngang dù đã trải qua cơn giông bất chợt

"Vào nhà đi em, cảm lạnh giờ" Hiếu nói vọng ra từ trong nhà

Bé con lập tức đứng dậy, xoay người trở vào trong nhà. Kì lạ thay cành hồng gần như đã gãy đôi kia được miếng băng cá nhân níu kéo lại sự sống. Bằng một cách thần kì nào đó nó vẫn tươi tốt như chẳng có chuyện gì. Hẳn là một thời gian sau khi miếng băng cá nhân được gỡ bỏ, nơi thân hồng sẽ hiện lên vài vết sẹo. Nhưng sẹo thì có làm sao. Miễn là đóa hoa ấy vẫn sống, vẫn rực sắc, thế là đủ rồi


Hai ngày nghỉ của cuối tuần cứ thế bị thời gian kéo đi không thương tiếc. Vào tuần mới lượng công việc đã gần như gấp đôi khi các ngày lễ cuối năm đang đến gần. Vừa đôn lịch để kịp lễ, vừa phải chạy dự án lớn, không một ai trong công ty là không bận. Mỗi người một việc, bận từ sáng đến tối cũng không hết việc

Giữa lúc công việc hối hả kéo đến dự án mới lại có tiến triển. Lần này Hiếu cùng vài người khác buộc phải đi công tác dài ngày. Hiển nhiên Khang sẽ là một trong những người đầu tiên cùng Hiếu đi công tác. Tiếc là lần này không thể mang An theo được. Công việc của em vẫn còn, không thể cứ thế giao phó toàn bộ cho người khác

Dù không muốn thì cái ngày bé con tiễn hai anh ở sân bay vẫn diễn ra. Hai anh ôm trầm lấy em, căn dặn đủ điều. Vì chuyện này hai anh còn đặt biệt thuê cả vài người giúp việc, vị trí mà trước đây hai anh luôn để trống

"Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa. Biết chưa?" Hiếu căn dặn

Khang nói thêm "Nhớ thì gọi cho hai anh, không được phép buồn một mình"

Bé con nghe qua loạt dặn dò từ "gà mẹ" không khỏi cảm thán việc bản thân bị xem là em bé mất rồi. Em vỗ ngực, tự tin nói

"Hai anh yên tâm. Em tự chăm sóc tốt cho bản thân được. Hai anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, có bận việc cũng đừng quên nghỉ ngơi" ngưng một đoạn em mỉm cười nói "em ở nhà đợi anh"

Hiếu và Khang đồng loạt nói "Anh nào?"

Bé con mỉm cười đầy tinh nghịch. Em đặt ngón trỏ trên môi, vờ như đang ngẫm nghĩ

"Anh nào nhỉ?"

Mới đó hai anh đã cảm thấy hối hận vì quyết định của mình rồi. Biết vậy trước đó đã trói em lại, cưỡng chế vát lên máy bay là được rồi

Bé nhà trêu được hai anh thì vui lắm. Đợi khi thông báo chuyến bay sắp khởi hành em mới ôm trầm lấy hai anh một lần nữa

"Giữ gìn sức khỏe. Em yêu anh" em thì thầm

Lần này hai anh cũng chẳng hỏi "anh" nào nữa vì hiển nhiên lời yêu em dành cho cả hai. Hiếu hôn nhẹ lên tóc em, Khang hôn lên má em. Luyến tiếc hồi lâu hai anh mới miễn cưỡng vẩy tay tạm biệt, bước lên chuyến công tác dài ngày

________________________

(**Đêm nay mưa, chẳng biết khi nào tạnh nữa. Những điều Nấm muốn nói đều nằm trong chương này hết rồi. Hy vọng ngày mai mưa tạnh, sẽ chẳng có đóa hoa nào bị bỏ rơi)

[ HieuAnKhang | ABO ] Mặt trời bé nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ