May mắn

195 26 4
                                    

Dù thấy trước được muôn vàn trở ngại, cô và em vẫn quyết định quen nhau vì cả hai tin vào sự mạnh mẽ, lí trí ở chính mình và đối phương. Hai người từ lúc bắt đầu đã đồng ý rằng giai đoạn này sự nghiệp, gia đình, và cả tình bạn giữa hai bên mới là sự ưu tiên. Cho dù đương nhiên hai bên phải có trách nhiệm vun vén cho mối quan hệ mới nảy nở, nhưng bên cạnh đó cũng phải can đảm mà quay lưng đi nếu thấy mối quan hệ ấy làm rạn nứt những thứ cần hết sức trân trọng kia.

Trang biết chương mở đầu cho một câu chuyện tình yêu như vậy thật chẳng lãng mạn. Thế nhưng nó lại là điều cần thiết. Vì cùng làm nghệ thuật và là cùng người của công chúng, cô với em gặp nhau vừa ít vừa phải giấu diếm, luôn lo lắng những dị nghị của dư luận. Vốn dĩ cái xác xuất bền lâu là quá thấp, đã liều chấp nhận thử thì thỏa thuận trước sao cho ít tổn thương nhau nhất là điều đúng đắn.

- Bất kể như thế nào thì hai đứa mình cũng phải có một cái kết thật đẹp, Trang nha?

Hôm nghe em nói câu đó cô dở khóc dở cười. Nếu mấy phim tình cảm cô hay xem mà ngay cảnh tỏ tình đã có câu thoại lạnh lẽo như vậy chắc cô tắt bụp TV. Vậy nhưng người thật việc thật, trong hoàn cảnh này cô hoàn toàn hiểu và đồng quan điểm với em, và dù sao em đồng ý yêu cô là đã hạnh phúc vô cùng rồi.

Đúng vậy, Trang là người dám ngỏ lời trước, còn Ngọc là người dám thẳng thắn đề nghị làm rõ hai bên kỳ vọng gì ở nhau trước khi bắt đầu. Khởi đầu như vậy nên Trang luôn quan niệm mình ở thế yếu trong cuộc tình này. Đã lỡ phải lòng em trước, rồi sau đó cũng lụy hơn nốt mà bày tỏ trước. Không sao. Ngọc là người cả đời người chỉ gặp được một lần, lại tử tế thực sự, cô không có gì hối tiếc hay lo thiệt thòi ở đây.

Vậy nhưng nhìn lại một năm vừa qua hai người quen nhau, dường như em lại là người yếu lòng trước. Vài lần đầu em rời lịch trình của mình để được ở bên cô thêm ít lâu còn cố nghĩ ra lí do để thanh minh với cô, nào là mệt quá chưa bay ngay được, rồi lười phải mời rượu đối tác nên họp online thôi. Đến lần thứ tư chuyện xảy ra thì chỉ "Em thích thế đó!".

Rồi càng ngày càng thường xuyên những cuộc gọi video call từ xa vào những mẩu thời gian rảnh ngắn ngủi của cả hai. Nhiều lúc màn đêm đã buông xuống bên thành phố của em, em dù mắt đã díp lại nhưng mồm vẫn biện hộ là không ngủ được nên gọi chị cho đỡ chán, không bao giờ muốn dập máy trước. Lúc mới quen nhau tưởng em giao diện nhí nhố hệ điều hành trưởng thành, hóa ra bên trong vẫn còn những nét trẻ con như vậy.

Không chỉ thế, hễ có ngày nghỉ, ngày lễ nào em cũng cố đến ở bên cô. Có những lần bay mất nửa ngày để ăn với cô một hai bữa rồi lại hớt hải ra sân bay để hôm sau đi học hay chạy lịch trình. Mấy lần trước cô đã muốn chỉnh đốn em về vấn đề này mà thấy bộ dạng mệt mỏi jetlag của em lại đâm thương, không nỡ. Nhưng lần này, cô đã chuẩn bị tinh thần trước để cứng rắn với em, nhất định không mềm lòng nữa.

- Khoan đã, Ngọc.

Em đang bước đến trong đà để nhào vào ôm cô thì bị cô đẩy nhẹ ra, đành ngồi phịch xuống bên cạnh cô trên chiếc sofa. Khuôn mặt mộc ngơ ngác của em thật đáng yêu, làm cô phải định thần một giây mới có thể tiếp tục làm điều cần làm.

May mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ