Nắng xuyên qua kẽ tay, xuyên vào mái tóc, thấm đẫm vào hơi thở của em. Khánh chẳng biết thế có nghĩa là gì, chỉ là đôi chút vụn vặt, vu vơ về những xúc cảm đang dần tràn ra khỏi khóe mắt em chăng. Chẳng biết thế nào, Khánh quờ quạng trước nắng, như cố đuổi theo một ánh nắng nào đó chẳng thể nào với được, em như vô hình trước nắng, em trở nên siêu thực với nắng.
Khánh muốn chạm vào nắng, chạm vào mây như em từng mong từ thuở nhỏ, cái mọng tưởng đầy viễn vông và mơ mộng khiến cho em cứ mãi nhìn lên trời xanh, như mong chờ một phép màu nào đó, một phép màu sẽ đưa nắng xuống để em có thể ôm được nắng, ôm được những gợn mây lơ lửng kia.
Mười tám tuổi, Khánh đã tưởng rằng nắng đã để với em dưới hình hài một người đàn anh. Đối với em, anh ta, ừ thì đúng là nắng thật, nhưng nắng này sao mà gắt gỏng và bội bạc đến thế. Nắng này khiến em đốt cháy hết cả da cả thịt. Khi này, em chẳng thể yêu nổi nắng, em muốn trốn vào bóng râm. Nhưng khổ nỗi, nắng to quá, không bóng râm nào có thể chở che nổi cho em, thế là, em bị đốt cháy bởi thứ nắng mà em đã tưởng là của mình.
Vết thương do nắng năm ấy gây nên quá đỗi sâu, quá đỗi mỏi mệt. Nó sâu và đau đến độ đã có lúc em muốn mang mình lên bầu trời và hiến dâng tâm hồn mình cho cái xanh nhè nhẹ của bầu trời, nhưng rồi cũng chẳng thể xuống tay với chính mình. Tám năm ròng, tám năm em từ từ đắp thuốc, từ từ làm dịu đi những vết bỏng cháy da cháy thịt ấy. Để rồi trên cơ thể em vẫn còn những vết tích mơ hồ của những vết bỏng rát của cái nắng gay gắt và độc ác năm ấy. Tám năm, em sợ nắng kinh khủng, em không dám với lấy nắng nữa, em thu mình lại trước những vầng nắng, những gợn mây. Dù cho chúng có mềm mại đến mấy, Khánh cũng chẳng đủ dũng cảm ôm lại những tia nắng trông có vẻ êm ái.
Năm hai mươi chín, em gặp được một cái nắng khác. Cái nắng ấy nhẹ nhàng và mềm mại với em hơn cái nắng khi xưa. Nhưng Khánh chẳng dám đưa tay ôm lấy cái nắng năm hai mươi chín, em sợ sẽ lại đau, và hơn hết, em sợ cái nắng gay gắt năm ấy cũng sẽ giết chết cái nắng dịu dàng mà em đã bắt gặp. Khánh dò dẫm trong bóng đêm từng ấy năm, trong suy nghĩ của em, em sẽ chẳng cần nắng nữa, sẽ chỉ sống với bóng tối và những gợn mây ấy. Em yêu cái nắng năm hai chín này, em muốn bảo vệ và yêu thương cái nắng ấy, nhưng đương nhiên, một phần cũng bởi những vết bỏng trên cơ thể vẫn để lại cho em chút dè dặt.
Khánh bất ngờ khi nắng năm hai chín ôm mình. Ước nguyện được ôm nắng cả đời lại đến bất ngờ như thế. Em không ngờ rằng nắng sẽ ở bên cạnh em, cứ ngồi bên cạnh, đứng bên cạnh và khẽ khàng chạm lấy những vết bỏng rát quá đỗi kinh khủng kia. Chẳng biết tự khi nào, Khánh cũng đã đưa tay chạm lại cái nắng mà em đã tự hứa với bản thân sẽ chẳng chạm đến vì sợ sẽ tiêu diệt mất nắng.
Nắng năm hai chín cứ dịu dàng và kiên nhẫn như thế, nắng chẳng oán chẳng rằng khi em cố đẩy nắng ra xa, nắng chỉ im lăng, suy xét và rồi lại ôm lấy em như một cách tốt nhất. Khánh đã buồn cười với cách làm đầy con nít nhưng chân thành của nắng, và rồi em cũng đã, mở tay ra, và để nắng nhìn thấy những vết bỏng đầy xót xa.
Ngày nắng hôn lấy em, Khánh đã nghĩ: À, mình đã có nắng rồi.
Nhưng rồi bẽ bàng làm sao khi nắng năm ấy cũng chẳng thể là của em.
Năng về với một người xa lạ. Ngày nắng về với người ấy, trái tim Khánh vỡ ra, và ngày ấy bầu trời bỗng sẫm tối. Sau ngày hôm ấy, Khánh về với mây, Khánh ôm lấy mây và hòa mình với bầu trời lửng lơ kia. Lẳng lặng nhìn nước mắt của nắng năm hai chín tuổi, và nhẹ nhàng mỉm cười khi nhận ra, mình đã dâng hiến thân cho bầu trời em từng mong ngóng.
