Bé Đạt nhà ba Bảo dạo này có một cái đuôi nhỏ vô cùng phiền phức, Ngô Anh Vũ nhà bác Big hàng xóm chính là cái đuôi ngốc nghếch đó.
" Cún ơi! Cún ơi!!! "
" Chà, thằng béo Vũ lại qua tìm con kìa "
" Ba hong nói bạn Vũ béo! Bạn chỉ hơi tròn tròn thôi "
Thành Đạt hai tay chống ngang hông làm vẻ mặt phụng phịu nhắc nhở ba nó. Cho dù nó có không ưa bạn Vũ một tí, thấy bạn Vũ hơi phiền một tí, nhà bạn Vũ thì ồn ơi là ồn một tí, nhưng Đạt không muốn ba nói xấu bạn cún đâu. Dù sao cún Vũ cũng có nhiều mặt dễ thương mà...
" Cún iuuuuu "
" Ahhhh cái đồ phiền phức!! "
Anh Vũ lon ton chạy tới nhào hẳn lên người bạn nhỏ nhà chú Bảo khi thấy cậu nhóc ra mở cửa ngó nghiêng nhìn mình. Hết ôm rồi hun hun vào má, Thành Đạt nói rồi mà, Ngô Anh Vũ phiền chết đi được. Tuy là thấy bạn phiền nhưng cũng có bạn cún nào đó chẳng thèm đẩy người ta xuống đấy thôi, Thành Đạt chằng những không đẩy, đã vậy còn thoải mái nắm lấy cái đầu cua của người ta. Điều đó làm ba Bảo của em phải nhìn em bằng nhiều sự khó hiểu, Thanh Bảo nghĩ con mình có lẽ bị đa nhân cách... Hay là do Thành Đạt thích Anh Vũ nhỉ?
" Cún thích tớ nhất phải không? Cậu thích tớ mà nhỉ? Tớ thích cậu nhìuuu vậy mà "
Thằng nhóc vừa bám dính trên người em nhỏ vừa hỏi tới hỏi lui mấy câu ngốc xít, nghe là biết chỉ có mấy đứa con nít hỏi nhau. Ấy thế mà thằng nhóc Đạt vẫn trả lời cho bằng hết, chỉ là câu trả lời của em hơi kì cục mà thôi.
" Không không khônggg. Đã bảo không rồi cơ mà! Đi xuống mau đồ lùn!! Anh Vũ phiền phức đi xuống mau! "
Nhóc ta sau một trận vừa nghe chửi vừa bị đuổi từ phía bạn cún iu mặt mày đã nhanh chóng đen kịt, bí xị hết cả đi. Anh Vũ chui xuống khỏi người cún iu, mặt nó ấm ức nhìn bạn bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Lần thứ bao nhiêu rồi nó bị cún phũ nó cũng không biết nữa, chỉ biết rằng nó vẫn rất kiên trì mà thôi. Nhưng Thành Đạt chưa bao giờ mềm mại với Anh Vũ như cái cách nó đối với em, nó ngẫm nghĩ và lại thất vọng. Nhìn em đang ngoảnh mặt khoanh tay chẳng thèm nhìn nó, Vũ buồn phát khóc.
Nó chùi đi hai dòng nước mắt kì cục cứ chảy không ngừng hai bên hốc mắt, cố gắng gượng vớt vát tình cảnh lên một chút bằng cái câu hỏi mà nó thường hỏi cún iu.
" C-Cún có th...thích tớ không? "
" Chả thích! Anh Vũ phiền tớ, Anh Vũ là đồ đáng ghét "
Sau đó.... Một sự im lặng kéo dài và chẳng còn sau đó nữa, chẳng có lấy một câu mè nheo tỉ tê như mọi hôm. Ngày hôm nay cún Vũ chừa lại cho em một sự trống vắng đến ngộp thở.
Thành Đạt quay lại đằng sau, dáo dác đi tìm bóng hình tí nị mới nãy vẫn còn bám dính lấy mình mà giờ đã biến đâu mất. Chẳng biết Anh Vũ bỏ về từ khi nào nữa, em ngước lên nhìn ba mình người chứng kiến hết mọi chuyện với một dấu chấm hỏi lớn. Thanh Bảo biết con của cậu đang muốn gì, anh cúi xuống xoa đầu bé con rồi ôm em vào lòng.
" Nếu con thật sự thích bạn thì cứ bộc lộ nó ra đi nhóc con lạnh lùng "
" Con thấy đó, khi con nói dối, cả con và bạn đều chịu tổn thương đấy thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐂𝐮𝐧 𝐈𝐮 ღ 𝙫𝙖𝙣𝙢𝙤𝙪𝙨
FanfictionCún Vũ iu cún Đạt nhất trên đời. Ngô Anh Vũ x Vũ Thành Đạt ⚠: ooc, đừng để đến trước mặt chính chủ!!